Bạn cùng bàn mới này tuy rất hung hăng, nhưng không phải là kẻ đâm sau lưng người khác, mách lẻo hay cáo trạng trước mặt giáo viên.
Đối với Lộ Tu Triệt, trong lòng Nhạc Thính Phong có phần thích tính cách của cậu ấy. Trong trường học, học sinh không thích học, thích đánh nhau, trốn học cũng chia thành hai loại.
Trong đó một loại, chính là giống như bọn người gây sự đánh nhau với cậu lúc nãy. Những người đó thật sự là cặn bã. Bọn họ không từ thủ đoạn, thượng đội hạ đạp, ức hiếp kẻ yếu khiếp sợ kẻ ác, chẳng có giới hạn của mình.
Nhưng vẫn có một loại giống như Lộ Tu Triệt vậy, kiểu học sinh này kỳ thực không đáng sợ, chỉ cần không cố ý đụng chạm đến cậu ta, cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến bạn.
Nếu thật sự chọc giận cậu ta, cậu ta muốn thu thập ai, đều quang minh chính đại, tuyệt đối không ở sau lưng giở trò mờ ám, làm việc gì đều có giới hạn của mình.
Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt ở một phương diện nào đó có phần giống nhau. Thế nên sau khi gặp Lộ Tu Triệt, Nhạc Thính Phong mới có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy.
Thầy giám thị nổi giận đùng đùng, quay sang hỏi học sinh đưa ông đến: “Không phải em nói có một nhóm đang đánh nhau sao? Người đâu? Người đâu? Có phải em cảm thấy em chỉ nói dối, thì không phạm phải kỷ luật của nhà trường? Tôi không có cách nào xử lý em phải không?”
Trong trường ai cũng biết thầy giám thị Vương là một người tính khí rất tệ, bình thường nếu có thể tránh đụng việc với thầy ấy thì cố gắng đừng tiếp xúc.
Nam sinh đó sợ đến mức mồ hôi trên đầu đổ như thác. Cậu cố gắng biện bạch cho mình: “Không phải thầy ơi, em không nói dối, em thật sự đã nhìn thấy, ở đây có một nhóm, rất đông, đánh nhau rất kịch liệt, năm sáu người vây đánh một người... ”
Cậu nhìn thấy Nhạc Thính Phong, hai mắt bỗng sáng lên: “Cậu ấy… Đúng, chính là cậu ấy, cậu ấy đánh nhau với mấy người nữa, em thật sự đã nhìn thấy.”
Giám thị Vương quay đầu sang nhìn Nhạc Thính Phong: “Em đánh nhau với nguời khác? Em ở lớp nào, sao tôi chưa từng gặp qua em?”
Nhạc Thính Phong thành thật đáp: “Thầy giám thị, hôm nay em vừa mới chuyển đến, lớp 8C.”
“Lớp 8C!” thầy giám thị nhìn Lộ Tu Triệt một cái!
Một cánh tay của Lộ Tu Triệt khoác lên vai của Nhạc Thính Phong: “Đúng ạ lớp 8C, tạm thời là... bạn cùng bàn của em!”
Nhạc Thính Phong cảm thấy câu nói này Lộ Tu Triệt còn có ẩn ý, nếu người bình thường nghe thấy câu này, đại khái chỉ nghĩ đến, hai nam sinh ngồi cùng bàn với nhau!
Nhưng, trọng điểm mà Nhạc Thính Phong nghe được lại là “tạm thời”, ý này có nghĩa tạm thời đúng là thế, nhưng sau này thì chưa chắc.
Sắc mặt giám thị Vương có chút khó coi, bạn cùng bàn với Lộ Tu Triệt, nhìn dáng vẻ quan hệ hình như cũng không tệ, đây đúng là hiếm thấy, bên cạnh Lộ Tu Triệt cũng có thể có người ngồi sao?
Nếu tiểu tử này thật sự đã đánh nhau, nhưng Lộ Tu Triệt khăng khăng bảo vệ cậu ấy, vậy thì khó xử rồi, ông không thể gắng gượng.
Ông hỏi học sinh đưa ông đến: “Em chắc chắc lúc nãy là em ấy đánh nhau với người khác à?”
“Vâng ạ chắc chắn, mấy tên kia còn nói cậu ấy chạy chiếc xe đạp màu hồng rất thím ạ... ”
Nhạc Thính Phong mỉm cười, hóa ra nam sinh này vẫn luôn đứng ở đó? Nhưng cậu ấy chỉ nói với thầy giám thị là có một đám người đang đánh nhau, lại không nói là mấy tên đó gây sự trước.
Nhạc Thính Phong đợi cậu ấy nói xong, mới mở miệng: “Bạn học này, mắt của cậu chắc có vấn đề rồi, vẫn nên ra ngoài cắt một cặp kính rồi hẵng lên lớp. Cậu nói tôi và mấy người nữa đánh nhau, nói một mình tôi đánh nhau với mấy người à?”
Nam sinh đó vội vã nói: “Đúng, chính là bản thân cậu đánh nhau với mấy tên nữa, tôi nhìn thấy rất rõ, tuyệt đối không sai.”