Lúc ăn cơm, Nhiếp Thu Sính gắp thức ăn cho Nhạc Thính Phong. Tuy cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng, Nhạc Thính Phong vẫn nhìn thấy nét lo lắng trong mắt cô.
Trong lòng Nhạc Thính Phong thắt lại, không lẽ… có liên quan đến cậu sao?
Không lẽ là chuyện trong trường, cậu đánh người sao?
Không đúng, không đúng, chắc không phải là chuyện này. Nếu là chuyện này, Du Dực hoàn toàn không cần phải giấu cậu, lúc vừa vào cửa chắc đã xách tai cậu lên rồi.
Du Dực sẽ không khách khí với cậu, hơn nữa từ đầu chú ấy đã muốn tìm điểm sai sót của cậu rồi.
Suốt cả buổi cơm trong lòng Nhạc Thính Phong không ngừng suy đoán.
Nhiếp Thu Sính lấy lại tinh thần, cười nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, nhân ngày mai cháu và Thanh Ti đều không cần đi học, chúng ta ra ngoài chơi có được không. Cháu đến thủ đô, dì và chú vẫn chưa cháu đi đâu chơi cả?”
“Ngày mai được ạ, nhưng ngày mốt thì không được, cháu có hẹn với bạn cùng lớp.”
“Ồ, bạn cùng lớp à, Thính Phong vừa đến trường, đã quen được bạn mới rồi, thật tốt quá. Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi, ngày mốt trở về.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, được ạ.”
Tuy cậu muốn hỏi có chuyện gì cần phải giấu cậu, nhưng hai người hiển nhiên không muốn nói cho cậu biết, cậu cũng không nên hỏi việc này trên bàn ăn.
...
Lộ Tu Triệt đợi mãi đến 9h hơn, ba cậu mới trở về, trong tay còn dắt theo một bé gái khoảng 7, 8 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa rất đẹp, làn da trắng hồng, đôi mắt to to, mái tóc đen, cũng rất xinh đẹp, nhỏ nhỏ.
Ba của Lộ Tu Triệt như dâng vật báu đến trước mặt con trai nói: “Con trai đến đây, con xem, đây là em gái của cô, em ấy tên Bội Bội, nếu con thích, sau này để em ấy ở nhà chơi cùng con nhé.”
Hôm trước đột nhiên con trai nói với ông, muốn nuôi một cô em gái chơi, ông vô cùng vui mừng. Bên ngoài ông cũng có mấy cô con gái, tuy đã từng nghĩ đưa về nhà, nhưng vừa nghĩ đến, những bé gái đó ai cũng có mẹ, một khi bước vào nhà họ, trong lòng họ ai nấy chắc đều muốn tiến thêm một bước, vậy con trai ông thì phải làm sao?
Gia sản của ông, ông muốn để lại cho con trai.
Nhưng đột nhiên con trai yêu cầu, ông rất vui, có lẽ, tìm một người về chơi với cậu, cậu không cần cô đơn một mình nữa.
Cô bé tên Bối Bối, chắc là trước lúc đến, đã được người ta dạy qua, cô bé bước đến nửa bước, đứng trước mặt Lộ Tu Triệt, ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào nói: “Anh, em tên Bối Bối, anh thật xinh đẹp.”
Cô bé vừa xinh đẹp, miệng vừa ngọt ngào thường đều khiến người khác yêu thích, ít nhất cũng không khiến người khác chán ghét.
Ba Lộ Tu Triệt vội vã nói: “Con trai con xem, Bối Bối ngoan biết mấy. Sau này hai đứa ở cùng nhau, chắc chắn sẽ không khiến con phiền lòng.”
Lộ Tu Triệt không nói gì, đánh giá cô bé trước mặt một lúc. Hôm qua ba cậu hỏi có yêu cầu gì với em gái không, cậu nói: Phải khoảng 8 tuổi, xinh đẹp, tuyệt đối không thể xấu, da phải trắng, giọng nói phải ngọt ngào, ngoan ngoãn.
Em gái này mà ba cậu tìm về, đúng là phù hợp với điều kiện mà cậu nói.
Nhưng, Lộ Tu Triệt nhìn sao lại chẳng thể thích nổi. Tuy cậu còn nhỏ, nhưng từ sớm đã quen với các kiểu chiều chuộng lấy lòng. Những lời cố ý lấy lòng, nịnh hót, cậu nhìn một cái là có thể phân biệt được.
Cô bé này tuy tuổi tác không lớn, nhưng trong ánh mắt cô bé, vốn không thuần khiết như trong đôi mắt của em gái Nhạc Thính Phong.
Cô bé quá ra sức lấy lòng, đây không phải là kiểu Lộ Tu Triệt muốn.
Tiếng anh mà cậu muốn nghe thấy, không phải như thế. Cậu muốn nghe giống như em gái Nhạc Thính Phong gọi cậu ấy vậy, tình cảm xuất phát từ nội tâm, kèm theo sự sùng bái.