Vốn đã rất chờ mong, nhưng nhìn thấy con bé này, tất cả những chờ mong trong lòng cậu đều biến mất. Cậu khoát tay, “Tiễn người đi đi.”
Bối Bối ấm ức nhìn ông Lộ, ngửa đầu gọi: “Ba…”
Ông Lộ vỗ vỗ đầu cô bé: “Tu Triệt, sao thế? Đây không phải người mà con muốn sao? Ba đã lựa chọn rất kỹ càng rồi, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của con mà.”
“Nhưng mà con không thích.”
“Vì sao chứ?”
Lộ Tu Triệt không kiên nhẫn: “Không thích chính là không thích, làm gì có vì sao chứ?”
Ông Lộ bất đắc dĩ: “Không phải con nói muốn có em gái sao? Ba đã tìm em gái về đây cho con rồi, con lại nói không thích?”
Lộ Tu Triệt âm trầm nói tiếp: “Sao, con không được có cái mình thích à? Ba xem mặt mũi nó thế này, lớn lên sẽ rất xấu, nhìn y như con khỉ ấy, nó mới 8 tuổi thật không? Con thấy nó như 18 tuổi ấy chứ, sao lại nói là phù hợp với yêu cầu của con.”
Lộ Tu Triệt không muốn có một hạ nhân bên cạnh lúc nào cũng mở miệng lấy lòng cậu.
Cậu muốn có một đứa em gái như em gái của Nhạc Thính Phong ấy. Một đứa em gái có thể làm bạn, có thể tuyệt đối tin tưởng, luôn mang lại cho hắn cảm giác ấm áp và vui vẻ.
Nếu chỉ cần một người biết lấy lòng và nịnh nọt, cậu tùy tiện chọn cũng tìm được một người còn tốt hơn con bé này.
Còn nữa, con bé này liếc mắt một cái thì thấy cũng tàm tạm, nhưng càng nhìn càng thấy xấu. Sao có thể được như em gái của Nhạc Thính Phong, mặt mày dễ thương, khi cười, hai mắt cong lại như trăng lưỡi liềm. Chỉ cần thấy cô bé ấy cười là cậu cũng muốn cười theo rồi.
Chỉ mỗi điểm ấy thôi, con bé này cũng không thể bì được.
Ông Lộ trợn tròn mắt: “Cái này… Cái này…”
“Ba…”
Bối Bối kéo ống tay áo ông Lộ, khóc òa lên. Trước khi đến đây, mẹ con bé đã dạy nó không biết bao nhiêu lần, nhất định phải nghĩ mọi cách ở lại nhà họ Lộ.
Dù sống ở bên ngoài cũng được ăn ngon mặc đẹp, nhưng chỉ khi vào được nhà họ Lộ, nó mới có thể thành công chúa chân chính.
Con gái 8 tuổi từ nhỏ đã sống dưới sự bao bọc của mẹ, mưa dầm thấm đất, dần dần nó cũng hiểu được cách lấy lòng một người, cũng hiểu được cách làm cho người ta mềm lòng.
Con bé khóc lên cũng không phải kiểu gào thét như những đứa bé khác mà chỉ đỏ mắt lên, môi run rẩy, nước mắt tràn mi, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác rất đau lòng.
Ông Lộ hơi mềm lòng, dù sao đây cũng là con gái của ông ta: “Con trai à, con nhìn lại đi, Bối Bối cũng rất tốt mà, thật đấy. Con bé rất ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không làm con tức giận đâu.”
“Ba, con muốn một đứa em gái có thể lớn lên cùng con, làm cho con cười, làm con vui vẻ, không phải một hạ nhân chỉ biết lấy lòng con. Nếu bảo con giữ lấy nó thì thà bảo con nuôi một con chó còn vui hơn.” Lộ Tu Triệt lúc ghét người ta lên thì tuyệt đối không thỏa hiệp. Trên đời này, không ai có tư cách để cậu cho mặt mũi, bao gồm cả cha của cậu.
Bối Bối nghe hiểu, nước mắt lã chã rơi xuống, bộ dạng yếu đuối, nhu nhược làm cho người ta cực kỳ thương xót.
Ông Lộ cũng thấy khó nghe, mặt căng ra: “Con… Tu Triệt, con nói hơi quá đáng rồi đấy!”
Lộ Tu Triệt ôm cánh tay: “Quá đáng thì sao, chẳng lẽ còn muốn con phải lấy lòng nó à? Nếu ba muốn mang con gái rơi ở bên ngoài về, vậy thì ba đón tất cả về đi, cùng lắm thì con rời khỏi nhà là được.”
Trong lòng cậu cực kỳ tức giận, lão ba mình ở ngoài phong lưu sinh ra một đống con gái, vậy mà chẳng có đứa nào có thể so sánh được với em gái của Nhạc Thính Phong.