Một lát sau, Nhạc Thính Phong mới ngẩng đầu lên: “Nếu là chuyện này, cháu biết hay không biết cũng chẳng có gì khác nhau, dù sao cháu cũng không giúp chú ấy được.”
Sau khi nghe được chuyện này, Nhạc Thính Phong lại yên tâm hơn.
Trước khi tới đây, Nhạc Thính Phong đã bị Hạ An Lan thu thập bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ nổi, vì thế cậu có thể nhận định tình hình rõ hơn một chút.
Hiện tại mọi chuyện tuy rằng không tốt, nhưng Nhạc Thính Phong cảm thấy cũng chưa phải là đường cùng gì cả.
Huống hồ, Hạ An Lan là dạng người nào chứ? Mặc dù mọi người đều nói vậy, nhưng sao chú ấy có thể để loại chuyện của phàm nhân này xảy ra với mình được chứ?
Dù sao, Nhạc Thính Phong cũng tin Hạ An Lan nhất định có cách giải quyết chuyện này.
Chỉ cần không phải chuyện liên quan trực tiếp tới mẹ cậu thì đó đều không phải việc gì nghiêm trọng cả.
Du Dực kinh ngạc, vốn đang sợ Nhạc Thính Phong sẽ nghĩ nhiều nên mới không dám nói ra. Anh không ngờ sau khi biết chuyện, thằng bé này lại bình tĩnh như thế, thật đúng là lo lắng vô ích rồi.
Du Dực cười nói: “Thằng nhóc thối này, cũng đủ lạnh lùng đấy!”
Nhạc Thính Phong nhún vai: “Không phải cháu lạnh lùng, mà là chú ấy căn bản không cần người khác phải lo lắng. Thật không ngờ chú ấy cũng có lúc ngu ngốc như vậy. Xì, chú ấy tưởng cháu sẽ quan tâm tới chú ấy sao.”
Du Dực gật đầu: “Đúng, cháu nói đúng, rất ngốc.”
Chính anh cũng rất ngu ngốc. Bọn họ đều đánh giá nhầm tiểu tử Nhạc Thính Phong này. Cậu bé không giống như mấy thằng nhóc bình thường khác.
Thật không ngờ thằng bé sẽ bình tĩnh tới mức này.
Nếu đã như thế, Du Dực liền nói cho Nhạc Thính Phong nghe thêm một chút tình hình, bao gồm cả bài phỏng vấn cha đẻ của cậu nữa.
Nhạc Thính Phong nghe xong nở nụ cười: “Vậy thì càng chẳng sao, lão ba kia của cháu đã đến tìm ba dượng cháu, không rõ hai người bọn họ đã nói gì với nhau, nhưng cháu nghe ba dượng cháu nói, hai người đã nói chuyện một cách cực kỳ “thân mật” rồi!”
Nhạc Thính Phong nhớ tới một buổi tối, lão ba kia của cậu trốn ra khỏi bệnh viện, chạy tới gặp Hạ An Lan.
Lúc ấy cậu còn không rõ hai người này có thể nói gì với nhau, giờ xem ra, cậu chắc chắn lần đó không phải đưa tin gì.
Cậu càng tin tưởng vào con cáo già Hạ An Lan.
Du Dực gật đầu: “Xem ra, đúng là không cần lo lắng, Hạ An Lan còn thừa nước đục thả câu ở chỗ chú, uổng phí chú lo lắng cho anh ta như thế.”
Nhạc Thính Phong nhún vai: “Chú, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Ừ, nếu không ra ngoài, sợ là mẹ con cô ấy còn tưởng chúng ta đánh nhau trong này mất.”
Nói ra được chuyện này, Du Dực cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi nghe Nhạc Thính Phong nói vậy, anh cũng hiểu ra có lẽ Hạ An Lan sẽ không có việc gì.
Quay về chỗ ngồi, quả thực Nhiếp Thu Sính đã chờ đến nóng cả ruột.
“Sao đi lâu thế?”
Du Dực ngồi xuống cạnh cô, bất đắc dĩ nói: “Thằng bé hỏi anh có phải nhà nó xảy ra chuyện gì không, nên anh đứng nói chuyện với nó một lúc.”
Trong lòng Nhiếp Thu Sính cả kinh: “A?” Vội vàng nói tiếp, “Thính Phong, con yên tâm, nhà con không gặp chuyện gì không may cả. Con cứ yên tâm ở lại đây là được rồi.”
Nhạc Thính Phong nhìn cô bất đắc dĩ, “Dì, chú đã nói với con rồi.”
“Cái gì?” Nhiếp Thu Sính quay ngoắt đầu nhìn Du Dực: “Sao anh có thể nói chuyện này với Thính Phong chứ? Anh…”
Nhạc Thính Phong nói: “Dì, dì đừng lo lắng, ba dượng con không sao đâu, qua vài ngày, có lẽ… sẽ tốt lên thôi.”
“Nhưng… Hiện tại…”
Du Dực vỗ vỗ lên chân Nhiếp Thu Sính ở dưới gầm bàn.
Cô lập tức phản ứng lại, vội vàng cười nói: “Ừ, con nói đúng, qua vài ngày nữa có thể sẽ tốt hơn…”