Đảo mắt đã tới cuối tuần, Nhạc Thính Phong đợi tới 12 giờ trưa cũng không thấy Lộ Tu Triệt gọi điện thoại.
Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi đi gọi điện cho cậu ta.
Qua một hồi lâu cũng không có ai tiếp, Nhạc Thính Phong kỳ quái, Lộ Tu Triệt này bị làm sao à?
Cậu không biết, Lộ Tu Triệt ở nhà cầm di động, trên trán toát đầy mồ hôi: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nó gọi điện thoại?”
Vệ sĩ đi theo sau lưng Lộ Tu Triệt: “Thiếu gia, nếu không nói là cậu bị ốm đi, không tới được.”
“Không được, sao tôi có thể… sao có thể lấy lý do bị ốm để trốn tránh chứ, thế thì khác nào sợ trốn ở nhà.” Lộ Tu Triệt thừa nhận là mình đang sợ hãi, nhưng nếu bảo cậu lấy cớ bị ốm thì thật không được.
Về sau chính cậu cũng sẽ tự khinh bỉ mình mất.
Vệ sĩ nghĩ nghĩ: “Vậy… Vậy không thì nói hôm nay cậu bận, tạm thời không đi được, hẹn tới tuần sau đi? Cứ qua ngày hôm nay đi đã.”
Lộ Tu Triệt hơi ngừng lại: “Cái này còn tàm tạm…”
Cậu ta cầm lấy di động định gọi lại cho Nhạc Thính Phong, nhưng ngón tay chưa đặt trên phím bấm gọi thì đã khựng lại: “Không được, nếu nói như thế nó sẽ lại hẹn tới tuần sau. Vậy đến lúc đó làm gì còn lý do để trốn tránh nữa.”
Vệ sĩ cũng ngần ngừ, lý do nào có thể lấy cũng lấy hết rồi: “Vậy… làm sao bây giờ?”
Lộ Tu Triệt nhíu mày, giờ phải làm sao đây?
Điện thoại lại vang, tay Lộ Tu Triệt cầm di động run lên, không cẩn thận nhấn luôn phím nghe, nhấn xong thì cả người như hóa đá… làm sao bây giờ?
Cậu ta nhìn vệ sĩ bằng ánh mắt khiếp hãi, há miệng ra ý hỏi phải làm sao bây giờ, phải nói cái gì?
Bên kia di động truyền tới giọng nói của Nhạc Thính Phong: “Alo, Lộ Tu Triệt, hôm nay hẹn gặp ở đâu đây?”
Vệ sĩ bày ra vẻ mặt không biết, bọn họ cũng không nghĩ ra cái cớ nào hay ho cả.
Nhạc Thính Phong không nghe thấy Lộ Tu Triệt trả lời, lại hỏi: “Alo, Lộ Tu Triệt, cậu có đang nghe không thế?”
Lộ Tu Triệt nuốt nuốt nước miếng, đương nhiên cậu đang nghe rồi, nhưng cậu không biết nói gì cả.
Nhạc Thính Phong buồn bực, rõ ràng có nghe máy rồi, sao lại không có người nói chứ, cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Lộ Tu Triệt, có chuyện gì xảy ra với cậu à, hay là… cậu sợ? Không dám tới?”
Lộ Tu Triệt vừa nghe, đầu óc nóng lên, sợ ư, đương nhiên không thể sợ được, đi đi đi… Ai không đi người ấy là cháu chắt.
“Sợ cái gì chứ, ai không dám, vừa rồi tôi có chút việc bận với vệ sĩ thôi.”
“A, vậy hẹn gặp ở đâu đây?”
Lộ Tu Triệt không biết nói gì nên đành nói: “Địa điểm à, tôi không muốn nói vội, cậu nói cho tôi biết cậu ở đâu, một chút nữa tôi sẽ đón cậu.”
“Được… Vậy cậu tới…” Nhạc Thính Phong nói ra một địa chỉ, không phải nơi cậu đang ở mà là một bến xe bus cách tiểu khu không xa.
Lộ Tu Triệt: “Được, cứ vậy đi, nửa tiếng nữa gặp.”
Cúp máy xong, cả người Lộ Tu Triệt đều nhũn ra, chẳng lẽ hôm nay thật sự không tránh khỏi ăn đòn sao?
Đúng lúc Lộ Tu Triệt âu sầu chán nản không biết làm gì thì nữ giúp việc chạy tới: “Thiếu gia, máy chơi game tuần trước cậu muốn, tiên sinh đã mua về cho cậu rồi.”
Tuần trước cậu ta rất muốn mua một cái máy chơi game. Lão ba lo lắng cậu mê muội ham chơi nên nhất định không mua.
Nhưng tối hôm kia, sau buổi nói chuyện, ông ấy cảm thấy mình đối xử không công bằng với con trai nên đã mua máy chơi game về bồi thường.
Nhưng Lộ Tu Triệt còn đâu tâm tư chơi game nữa, giờ cậu ta đang rầu muốn chết, vì vậy chỉ tùy tiện đáp một tiếng.
Vệ sĩ vẫy tay bảo nữ giúp việc đi xuống, đừng tới làm phiền tiểu tổ tông này nữa.
Lộ Tu Triệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng, gọi nữ giúp việc đang chuẩn bị đi lại: “Đợi chút.”