Lộ Tu Triệt không muốn bị Nhạc Thính Phong coi thường. Hơn nữa, cậu phát hiện, cú đấm vừa rồi làm cậu rất tức giận, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy, thực ra… cậu cũng không tức đến mức đó.
Tuy rằng bị đánh rất đau, nhưng quả thực cậu không tức tối Nhạc Thính Phong lắm.
Có điều từ trước tới giờ, Nhạc Thính Phong là người đầu tiên dám đánh cậu. Ngay cả ba cậu cũng chưa từng dám đụng tới một ngón tay của cậu đâu đấy.
Lộ Tu Triệt rất muốn biết, tại sao Nhạc Thính Phong tự nhiên lại đánh mình.
Không phải cậu ta không biết, nhà họ Lộ ở thủ đô này lợi hại tới mức nào? Chẳng lẽ không sợ bị trả thù à?
Nhạc Thính Phong không hề e ngại hai tên vệ sĩ kia. Cậu đã đứng lên, lạnh mắt nhìn Lộ Tu Triệt, khóe môi hơi lộ ra nụ cười châm biếm.
Lộ Tu Triệt bị đánh nên vẫn còn hơi choáng váng. Cậu vịn tay vào bàn, đứng lên: “Nhạc Thính Phong, tại sao cậu lại đánh tôi hả?”
Nhạc Thính Phong không hề khách khí, nói: “Đánh cậu đã là nhẹ rồi, tôi không ngờ cậu còn nhỏ thế này mà đã không biết xấu hổ như thế, còn dám mơ tưởng cả em gái của tôi.”
Lộ Tu Triệt cả giận: “Cái gì mà tuổi không lớn đã không biết xấu hổ. A, không phải cậu nghĩ tôi có ý đồ đen tối gì với em gái cậu đấy chứ?”
Cậu hừ giọng: “Bản thiếu gia đây nói cho cậu rõ, không hề! Tôi chỉ muốn xem xem nuôi em gái có vui vẻ như thế không thôi. Ai mà có loại ý tưởng kia với em gái bé nhỏ như củ cải kia của cậu chứ hả? Cậu nghĩ như vậy không chỉ là đang nhục nhã tôi mà còn nhục nhã chính mình nữa.”
Nhưng mà, cho dù cậu có ý tưởng đó thật, chẳng lẽ không được à?
Tuổi cậu lúc này tuy còn nhỏ nhưng không biết đã có bao nhiêu người đang dõi theo cậu, chờ cậu lớn lên đâu đấy.
Người khác muốn được cậu nhìn nhiều hơn một chút cậu cũng không thèm nhìn, vậy mà Nhạc Thính Phong thì ngược lại. Cậu chỉ muốn thử nuôi em gái một chút mà thôi. Nếu không phải vì trong nhà không có một đứa nào nhìn vừa mắt, cậu còn phải đến cầu cạnh Nhạc Thính Phong chắc?
Hừ, bản thiếu gia chẳng cần.
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong vẫn rất khó chịu: “Mặc xác cậu có ý tưởng gì, em gái tôi cũng không thể nào để cậu nuôi được.”
Nhạc Thính Phong nhận ra mình còn tức giận hơn mình tưởng rất nhiều, căn bản là không chịu nổi khi nghĩ tới có người nào đó có ý đồ với Thanh Ti, nhất là con trai.
Lộ Tu Triệt nổi giận đùng đùng: “Không cho nuôi thì không nuôi, cậu nói bằng miệng là được rồi, tại sao lại đánh tôi?”
“Bởi vì cậu đáng đánh.”
Lộ Tu Triệt buông tay đang ôm mắt ra, chỉ vào cậu: “Tôi… Nhạc Thính Phong, bản thiếu gia đây khinh địch nên mới chịu một đòn này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cậu.”
Một cú đấm vừa rồi, Nhạc Thính Phong dùng lực rất lớn, hốc mắt Lộ Tu Triệt đã sưng lên, phỏng chừng ngày mai sẽ thâm tím lại.
Nhạc Thính Phong hếch cằm lên: “Tùy tiện tới, nhưng mà tôi còn phải cảnh cáo cậu, sau này không được có bất kỳ ý đồ gì với em gái tôi ở trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ còn đánh cậu, hơn nữa, không chỉ là một cú đấm đâu.”
Nếu cậu đã tới đây thì sẽ bảo vệ Thanh Ti, nếu để cậu biết có kẻ có mưu đồ quấy rối Thanh Ti, cậu sẽ làm cho đối phương hối hận không thôi.
Khóe miệng Lộ Tu Triệt giật giật mấy cái, lực chiếm hữu của tên này với em gái có phải quá lớn rồi không?
Người khác nghĩ cũng không được nghĩ à?
Nhớ tới gương mặt đáng yêu, nhỏ nhắn của Thanh Ti, Lộ Tu Triệt bĩu môi, được rồi, cậu thừa nhận, em gái của Nhạc Thính Phong rất đáng yêu, nếu cậu là anh trai, có lẽ cũng sẽ bảo vệ cô bé như thế.
Cậu nói: “Được, tôi không mượn em gái cậu nữa, nhưng mà, cậu… Cậu phải, tới nhà của tôi chơi mấy ngày, cái này chắc có thể đồng ý chứ?”