Vệ sĩ bỗng chỉ ra bên ngoài, nói với Lộ Tu Triệt: “A, thiếu gia, thiếu gia, ngài xem, kia không phải là em gái của Nhạc Thính Phong sao?”
Lộ Tu Triệt lập tức quay đầu sang nhìn, quả nhiên thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm tay em gái của Nhạc Thính Phong đi ra từ một cửa hàng bánh ngọt.
Mắt Lộ Tu Triệt sáng lên, lập tức nói: “Dừng xe, dừng xe…”
Vệ sĩ giữ chặt Lộ Tu Triệt đang định xuống xe: “Thiếu gia, cậu… trên mặt cậu còn có vết thương, cậu chắc chắn là muốn xuống gặp cô bé kia à?”
Lộ Tu Triệt chẳng quan tâm mình có bị thương hay không, “Thế cũng phải gặp, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.”
Bình thường Nhạc Thính Phong đến mặt cũng không cho cậu gặp, hôm nay thằng nhóc đó không ở đây, lại vô tình gặp được trên đường, cái này đúng là ông trời giúp cậu. Nếu cậu không đi thì cậu cảm thấy đúng là phải xin lỗi chính mình.
Lộ Tu Triệt bảo lái xe dừng lại, sau đó chầm chậm chạy tới trước mặt Thanh Ti: “Thanh Ti, anh là bạn cùng bàn của anh trai em, là bạn thân của cậu ấy, cậu ấy luôn kể về em cho anh nghe đấy.”
Nói xong, cậu lại cực kỳ lễ phép cúi đầu với chào Nhiếp Thu Sính: “Chào dì, cháu là bạn cùng bàn của Nhạc Thính Phong, tên cháu là Lộ Tu Triệt.”
Nhiếp Thu Sính kinh ngạc nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau đó mỉm cười: “Xin chào… Mắt của cháu bị thương rồi, có đau không? Có cần đi bệnh viện không?”
Cô nhìn mắt Lộ Tu Triệt sưng đỏ, mắt híp lại thành một đường, thằng bé này vốn dĩ rất xinh xắn, nhưng vì mắt bị thương nên nhìn khá buồn cười.
Lộ Tu Triệt tự nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, có chút ấm áp.
Đây là quan tâm tới từ một người xa lạ, người ta không biết cậu là ai, không biết trong nhà cậu có nhiều tiền, chỉ thuần túy là một câu quan tâm.
Lộ Tu Triệt vội vàng lắc đầu: “Dì, cháu… không sao, cảm ơn dì đã quan tâm. Cháu không đau, chút thương này thì đã nhằm nhò gì.”
Thanh Ti cảm thấy giọng nói này hơi quen, nhưng hiện tại cô bé không thể nhớ ngay ra: “Anh… là bạn của anh trai em, sao em lại chưa từng nghe thấy anh ấy nói tên của anh nhỉ?”
A… Ngồi cùng bàn?
Thanh Ti đột nhiên nhớ ra, cô bé từng nghe anh Thính Phong nói, ngồi cùng bàn với anh ấy là một tên cực kỳ đáng ghét.
Cô bé chỉ vào Lộ Tu Triệt: “A… Em nhớ ra rồi, chính là anh. Lần trước, ở trên đường, anh lái xe phía sau, anh chính là… người cùng bàn mà anh Thính Phong rất ghét.”
Lộ Tu Triệt vội vàng giải thích: “Lúc đó anh và cậu ấy có chút hiểu lầm, hiện tại đã làm hòa với nhau rồi, hiện giờ bọn anh là bạn thân của nhau.”
Lộ Tu Triệt thầm mắng trong lòng: Hừ, Nhạc Thính Phong còn nói với em gái cậu ta là cậu ta không thích mình, xí…
Nhiếp Thu Sinh kinh hô: “Dì bỗng nhớ, Thính Phong nói hôm nay nó ra ngoài gặp bạn học, không phải là cháu đấy chứ? Vậy vết thương của cháu…”
Lộ Tu Triệt che mắt lại: “A, là cháu, hai chúng cháu đi chơi trò chơi xong còn cùng ngồi uống coca nữa. Vết thương của cháu là do không cẩn thận nên bị ngã, không liên quan gì tới cậu ấy.”
Trong lòng cậu lại nghĩ: Ha, Nhạc Thính Phong, bản thiếu gia còn giúp cậu che giấu tới mức này. Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ đòi lại hết mọi nợ nần.
“Thật là không liên quan chứ?” Nhiếp Thu Sính không yên tâm. Cô chưa từng nuôi con trai, nhưng cô cảm thấy Lộ Tu Triệt càng giải thích càng không đúng, cứ có cảm giác đang giấu đầu lòi đuôi.
Lộ Tu Triệt xua tay: “Không liên quan ạ, nếu có thì cháu đã tố cáo với dì rồi. Thính Phong rất tốt, hiện tại chúng cháu đều chơi với nhau rất thân thiết.”