Vệ sĩ vội vàng vuốt mông ngựa: “Thiếu gia thật sáng suốt, vị phu nhân kia rất xinh đẹp lại dịu dàng, tôi nghĩ chắc chắn Nhạc Thính Phong rất nghe lời cô ấy.”
Lộ Tu Triệt không nói gì, trong lòng cậu nảy sinh một suy nghĩ: nếu mẹ cậu còn sống, nếu mẹ cậu cũng xinh đẹp, dịu dàng như mẹ Nhạc Thính Phong, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định không làm cho bà ấy tức giận.
Vệ sĩ thấy Lộ Tu Triệt vừa rồi còn bừng bừng khí thế, giờ lại trở nên trầm tư, nặng nề thì không khỏi lo lắng.
Bọn họ đều đồng thời im miệng, không dám nói gì nữa.
Về tới nhà, Lộ Tu Triệt nói với vệ sĩ: “Nói với mọi người, tuần sau không ai được nói lộ ra cái gì, nếu ai dám nói lung tung thì lập tức cút xéo cho tôi.”
Vệ sĩ gật đầu: “Vâng, cậu yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, tuyệt đối không tạo ra sai lầm gì.
Rồi hắn lại chỉ vào đôi mắt sưng đỏ của Lộ Tu Triệt, “Thiếu gia, mắt của cậu?”
Lộ Tu Triệt sờ sờ lên mắt trái nóng rát, thở dài: “Nhạc Thính Phong này không phải khắc tinh của tôi đấy chứ?”
“Thiếu gia, nếu để tôi nói thì tôi cảm thấy cậu đối xử với Nhạc Thính Phong quá tốt rồi, nên để nó biết sự lợi hại của cậu mới được…”
Lộ Tu Triệt trợn trắng mắt, còn muốn Nhạc Thính Phong thấy được sự lợi hại của mình ư, ha ha, lợi hại cái gì chứ, ỷ thế hiếp người à?
Nhưng thật ra, hai ngày nay, cậu cũng được chứng kiến sự lợi hại của Nhạc Thính Phong rồi.
“Lộ đổng sắp về rồi, cậu bị thương thế này thì sẽ giải thích gì với ông ấy chứ?”
Lộ Tu Triệt xua tay: “Cái này các anh cũng đừng quản, cứ nghe tôi, đi chuẩn bị sinh nhật tuần sau của tôi đi.”
“Vâng.”
Vệ sĩ ngoắc tay bảo nữ giúp việc đi lấy thuốc tiêu sưng, trứng gà nóng đến để giúp Lộ Tu Triệt giảm sưng đau. Hy vọng ngày mai nó không bị xanh tím quá mức.
…
Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti về tới nhà, cửa hàng bánh ngọt mà hai mẹ con tới cách nhà cũng không xa.
Cô cười nói: “Không ngờ, Thính Phong vừa chuyển trường đã có bạn mới. Sau này cũng nên bảo thằng bé dẫn bạn về nhà chơi mới được.”
Thanh Ti gật đầu, nếu anh trai và anh kia đúng là bạn cùng bàn thì cô bé sẽ rất hoan nghênh anh Thính Phong đưa bạn về nhà.
Ấn tượng của Nhiếp Thu Sính với Lộ Tu Triệt khá tốt, cảm thấy thằng bé kia nói chuyện hào phóng, rất lễ phép, tuy rằng mắt sưng to nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cậu bé xinh xắn, rất làm cho người ta thích thú.
Hai người về nhà không được bao lâu thì Nhạc Thính Phong cũng về tới nơi.
Nhiếp Thu Sính nói với cậu: “Thính Phong, vừa rồi ra ngoài dì có gặp một người bạn của con, tên là Lộ Tu Triệt. Thằng bé nói tuần sau là sinh nhật nó, muốn mời con và Thanh Ti tới nhà chơi.”
Nhạc Thính Phong nhíu mày, tên Lộ Tu Triệt này sao lại không biết xấu hổ, như âm hồn mãi không tan thế?
Cậu cắn răng, trong lòng nghĩ xem ngày mai đi học nên dạy dỗ thằng nhóc này thế nào.
Cậu hỏi Thanh Ti: “Hai người nói chuyện với cậu ta à?”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng anh, anh ấy đột nhiên chạy tới trước mặt mẹ và em, nói là bạn thân của anh, coi nhau như anh em, nói đã giải trừ hiểu lầm với anh rồi, còn bảo em chỉ cần nghe theo lời anh là được, vì anh chắc chắn cũng sẽ đi.”
Nhạc Thính Phong không nói gì, cậu cảm thấy răng ê ẩm, không nghĩ Lộ Tu Triệt lại gặp dì và Thanh Ti.
Thanh Ti nhỏ giọng nói: “Anh làm sao thế, không phải anh vẫn ghét người ta đấy chứ?”
Nhiếp Thu Sính đứng cách hai người hơi xa nên không nghe rõ Thanh Ti nói gì. Cô xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em: “Thính Phong, dì thấy cậu bạn kia của con rất được, rất lễ phép, nếu thật sự quen biết với con thì rất đáng để kết bạn đấy.”
Trong lòng Nhạc Thính Phong đã mắng Lộ Tu Triệt máu chó phun đầy đầu, nhưng miệng vẫn trả lời: “Vâng, con biết rồi dì ạ!”