Sáng ngày mai thế nào cũng xanh tím lại, aizz, làm sao đi học được đây?
Nhưng không đi cũng không được, cậu muốn gặp Nhạc Thính Phong.
Lộ Tu Triệt chạy tới bên toilet, dán sát mặt vào gương, nhìn thấy gương mặt rất buồn cười của mình thì không khỏi chán nản, ngày mai biết làm sao đây?
…
Hôm sau, Nhạc Thính Phong vẫn dậy vào lúc 6 giờ như bình thường, đi chạy thể dục với Du Dực. Hiện giờ cậu đã chạy được lâu hơn trước mười phút, tuy rằng không đạt được mục tiêu 1 giờ như Du Dực yêu cầu nhưng cũng gần đạt rồi.
Chỉ là sau khi chạy, hai chân rất đau, đi lại cũng thấy khó khăn.
Nhưng mà, Nhạc Thính Phong hoàn toàn có thể chịu đựng sự đau đớn này, cậu thực muốn bản thân trở nên cao lớn thêm một chút.
Cho nên, dù Du Dực yêu cầu nghiêm khắc thế nào cậu cũng không nói gì, luôn cố gắng hoàn thành yêu cầu của chú ấy.
Lúc đầu, Du Dực còn có suy nghĩ muốn làm khó cậu, nhưng qua vài ngày, thấy Nhạc Thính Phong thực sự cố gắng, anh liền bỏ qua tâm tư này luôn.
Bỏ đi, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc. Tốt xấu gì anh cũng là người lớn, nếu ba mẹ thằng bé quăng nó tới đây thì anh nên chiếu cố nó một chút mới được.
Nếu thằng nhóc này còn có ý đồ lấn tới, vậy anh dạy dỗ thì cũng phải bụng làm dạ chịu thôi.
Tuy rằng không biết thằng nhóc này lớn lên sẽ thế nào, nhưng chỉ cần sau này ra ngoài đánh nhau, không đến mức đánh thua người ta là được.
Tập luyện xong, về nhà ăn sáng, Nhạc Thính Phong lại đưa Thanh Ti đi học như bình thường.
Sau khi đưa cô bé tới trường tiểu học, nhìn cô bé đi vào rồi, Nhạc Thính Phong mới xoay người bảo lái xe đưa mình tới trường.
Lúc cậu tới trường, Lộ Tu Triệt còn chưa tới, các học sinh khác đang nói chuyện phiếm trong lớp.
Lớp trưởng thấy Nhạc Thính Phong liền nói: “Nhạc Thính Phong, hôm nay tới lượt cậu trực nhật, cậu phụ trách lau bảng đen đi.”
Nhạc Thính Phong gật đầu không nói gì. Cậu biết nội quy của lớp, cứ dựa theo trình tự mà luân phiên, đến phiên ai thì người đó lau bảng đen, sau giờ học thì quét tước phòng học.
Trước khi vào học, Nhạc Thính Phong đã lau xong bảng và đi xuống.
Vẫn không thấy Lộ Tu Triệt đâu, Nhạc Thính Phong nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này hôm nay không dám đi học à? A, khinh bỉ nó.
Đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên có người lao vào phòng học, lúc chạy qua còn đụng phải cậu.
Cánh tay Nhạc Thính Phong bị đụng tới phát đau. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa chạy vào không phải Lộ Tu Triệt thì còn là ai đây?
Ánh mắt Nhạc Thính Phong lập tức thay đổi.
Lộ Tu Triệt đợi gần tới giờ vào lớp mới đi vào. Cậu nghĩ vào muộn như thế thì sẽ không có ai chú ý tới mình.
Hơn nữa, chắc chắn Nhạc Thính Phong sẽ cố kỵ chuyện đang ở trường nên sẽ không dám làm gì cậu. Dù sao cậu ta vẫn là con ngoan trò giỏi mà.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình chẳng hiểu gì về Nhạc Thính Phong hết, đi học thì có là gì? Từ trước tới giờ Nhạc Thính Phong chưa từng để ý chuyện có đi học hay không?
Ánh mắt Nhạc Thính Phong hiện lên vẻ sắc lạnh, bước nhanh tới trước mặt Lộ Tu Triệt, túm lấy cậu ta: “Cậu theo tôi ra ngoài.”
Lộ Tu Triệt hoảng sợ, bất chấp vết thương trên mặt, nhanh chóng đè tay Nhạc Thính Phong xuống: “Này, Nhạc Thính Phong, cậu định làm gì hả? Sắp vào lớp rồi, thầy cô sẽ lên lớp nhanh thôi.”
Trong lòng cậu ta hơi khiếp hãi, Nhạc Thính Phong không biết sắp vào lớp rồi sao? Còn dám túm cậu ra ngoài?
Nhạc Thính Phong lạnh lùng, nghiêm mặt: “Tôi nói cậu ra ngoài với tôi.”
Học sinh đang chuẩn bị vào giờ đều nhìn về phía họ.
Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy mắt trái của Lộ Tu Triệt xanh tím lại, vì thế xung quanh đều không ngừng vang lên tiếng hít khí lạnh.