Nhiếp Thu Sính nhìn tivi, kinh ngạc há hốc miệng, quay đầu nhìn Du Dực: “Anh ta… Anh ta…”
Du Dực cũng hơi kinh ngạc, nhưng anh không quá giật mình, bởi vì đây đúng là tác phong của Hạ An Lan, nén đến tận cùng rồi bắn ngược, như thế sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.
Anh vỗ vỗ vai Nhiếp Thu Sính: “Cái này chắc là Hạ An Lan sắp xếp, anh ấy đã bắt đầu phản đòn rồi.”
MC lập tức sợ ngây người, vẻ kinh ngạc không giấu nổi trên gương mặt, cuối cùng đạo diễn phải gọi khẽ hai tiếng, cô ta mới hồi thần lại.
Sau đó, MC hỏi: “Nhạc tiên sinh, tại sao… tại sao anh lại thay đổi cách nói như thế? Giờ anh đang phủ định toàn bộ những gì mình đã nói, vậy… ý của anh là trước đây anh vẫn luôn nói dối sao?”
Nhạc Bằng Trình gật đầu: “Đúng thế, là tôi nói dối, tất cả những gì tôi nói trước đây đều là giả, một chữ cũng không thật.”
Vẻ phẫn nộ trên mặt hắn vẫn như cũ, cắn răng, giống như hận không thể giết chết ai vậy.
MC cảm thấy đã bắt được đúng điểm, lập tức hỏi: “Vì sao?”
Nhạc Bằng Trình hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là vì tiền rồi, nếu không sao tôi đang ở nước ngoài tốt như thế lại về đây chịu nhục chứ?”
MC cố ý hỏi một vấn đề ngu ngốc: “Tôi có thể hỏi, là ai cho anh tiền? Là… thị trưởng Hạ ư?”
Nhạc Bằng Trình nhìn MC như nhìn kẻ ngu: “Đương nhiên không phải, đầu óc cô có bệnh à, Hạ An Lan điên rồi hay choáng váng rồi mà lại cho tôi tiền, để tôi bôi nhọ anh ta, nói xấu anh ta, ngăn cản tiền đồ của anh ta chứ?”
MC lập tức bắt lấy lời này, hỏi: “Vậy người cho anh tiền để bôi nhọ thị trưởng Hạ là ai vậy?”
Nhạc Bằng Trình trợn mắt coi thường: “Cái này mà cô cũng hỏi à, đương nhiên là kẻ thù của hắn rồi, nếu không ai có thể nhàn rỗi, nhàm chán như thế chứ?”
MC kích động trong lòng, không ngờ nha, không ngờ nha, thì ra những gì mọi người biết lại không phải sự thật, thị trưởng Hạ mà ai cũng mắng chửi cuối cùng lại là người bị oan.
MC nói: “Nhưng mà hiện tại người phụ nữ bên cạnh thị trưởng Hạ đúng là phu nhân của anh mà, phải không?”
Nhạc Bằng Trình ngồi bên kia nói một cách không mấy tình nguyện: “Đúng là vợ của tôi, nhưng là chuyện từ lâu rồi. Tôi và cô ấy đã sớm ly hôn, hiện tại cô ấy chỉ là vợ cũ của tôi thôi. Mười hai năm trước tôi ra nước ngoài, hơn chục năm nay đều chưa từng về nước. Nếu không phải lần này có người tìm thấy tôi và cho tôi tiền, bảo tôi về nước thì còn lâu tôi mới về. Các người nhìn đi, điều kiện sống trong nước, chất lượng sinh hoạt có thể so sánh với nước ngoài được sao?”
Nhạc Bằng Trình nói những lời mà Hạ An Lan đã cho người dạy mình một cách vô cùng tự nhiên, không giống diễn một chút nào.
Biểu tình trên mặt MC hơi lạnh xuống, thân là người dân, nghe Nhạc Bằng Trình hạ thấp cuộc sống trong nước như thế, đương nhiên sẽ rất không vui rồi.
Nhưng MC là người rất có kinh nghiệm làm việc, cô ta bắt lấy vấn đề ngay: “Vậy xin hỏi Nhạc tiên sinh, là cái gì đã khiến ngài thay đổi lời nói vậy?”
Nhạc Bằng Trình giận dữ vỗ cái bàn: “Đương nhiên là vì tiền, lại chỉ cho tôi không tới một phần ba giá đã nói, tôi gọi điện thoại còn không tiếp. Bọn họ thực sự nghĩ, tôi nói những lời kia ở trên tivi là ván đã đóng thuyền sao, muốn lừa tôi cũng không dễ như thế đâu.”
Hắn chỉ vào camera mắng: “Các người nghe đây cho tôi, ông đây không phải quả hồng mềm cho các người tùy ý bóp đâu, dùng ông xong rồi còn không trả tiền ư, làm gì có cửa ấy. Ông đây sẽ không cho các người thực hiện được.”