Nhạc Bằng Trình biểu diễn thành một tên khốn nạn tới tột cùng, mỗi tiếng nói, mỗi hành động đều như một tên bỉ ổi thực thụ.
Hắn nói những lời này, câu nào cũng nhấn vào tiền, càng thêm nhấn mạnh hắn là một kẻ có thể làm bất cứ điều gì vì tiền.
Cùng lúc đó, càng làm cho người ta tin tưởng Hạ An Lan bị đổ oan.
Rating của chương trình Văn hóa Hải Thành lập tức tăng vọt mấy chục lần, điện thoại tổng đài của đài truyền hình cũng đã bị gọi tới nổ tung.
Tất cả mọi người đều kêu oan thay cho Hạ An Lan, nhất là dân cư của Hải Thành. Từ sau khi Hạ An Lan nhậm chức, vấn đề trị an hơn mười năm không giải quyết được cũng đã được xử lý, xã hội đen kiêu ngạo bị diệt trừ, dân chúng sống trong thái bình, có thể thấy được biến hóa rõ ràng. Nhân dân đều yêu cầu, hy vọng Hạ An Lan có thể khôi phục chức vị.
Những thứ này như là phản ứng dây chuyền, trên tivi, Nhạc Bằng Trình vẫn chưa đưa yêu sách xong.
Hắn cầm lấy di động chĩa về phía camera, bên trên có tin nhắn của ngân hàng, cho thấy cách đây không lâu đã có một khoản tiền được chuyển vào.
Hắn chỉ vào tin nhắn trên đó, nói: “Đối phương nói cho tôi 5 triệu đô la, bảo tôi giúp họ lật đổ Hạ An Lan. Bọn họ nói tôi về nước không cần làm gì, chỉ cần lên tạp chí nói chuyện Hạ An Lan chiếm đoạt vợ tôi thế nào, thông đồng với vợ tôi thế nào, đối với người làm chồng như tôi như thế nào, bảo tôi gán cho Hạ An Lan đủ loại danh ác, sau đó thì có thể lấy được tiền. Tôi đã làm theo những gì họ nói, nhưng bọn họ lại không giữ lời.”
“Con mẹ nó, đâu có 5 triệu đô la nào, còn cho chưa tới 1 triệu, cái quái gì chứ? Đừng cho là tôi đây dễ lợi dụng như thế, tôi có thể bôi nhọ Hạ An Lan giúp họ thì cũng có thể kéo được kẻ đứng sau bức màn này ra.”
MC nghe tới đây thì nhiệt huyết sôi sục, mẹ ơi, những gì cô trải qua hôm nay nhất định sẽ nổi tiếng.
Dù sao thì cũng là trong chương trình của cô ta mà Nhạc Bằng Trình đã lộ ra chân tướng, nói thị trưởng Hạ bị oan, chuyện này đủ làm lỗ tai của mọi người nổ tung rồi.
Ai cũng không ngờ, trong thời gian ngắn như thế mà lại phát sinh nghịch chuyển kinh thiên động địa như vậy, quả thực còn làm người ta khiếp sợ hơn cả phim truyền hình. Tình tiết thay đổi quá nhanh khiến chẳng ai kịp trở tay.
MC lại hỏi Nhạc Bằng Trình: “Chuyện tới nay, Nhạc tiên sinh thừa nhận là đã dùng đủ mọi loại lăng nhục và bôi nhọ thanh danh của thị trưởng Hạ, như vậy lúc anh nói những lời này có từng nghĩ mình sẽ làm thị trưởng Hạ bị ảnh hưởng thế nào không? Có nghĩ tới cảm giác của ngài ấy lúc bị anh bôi nhọ, nói xấu không?”
Vẻ mặt Nhạc Bằng Trình cực kỳ gợi đòn: “Vì sao tôi phải để ý tới cảm thụ của hắn? Tôi chỉ để ý tới cảm thụ của tiền, cô ít hỏi những cái này đi, mau giúp tôi liên lạc với Hạ An Lan. Chỉ cần hắn cho tôi tiền thì hắn muốn gì tôi cũng nói cho hắn được.”
MC lắc đầu, thái độ và ánh mắt của cô ta đại diện cho hầu hết những người đang theo dõi chương trình này. Nhạc Bằng Trình này đã không có thuốc nào cứu nổi rồi.
Chấm dứt cuộc phóng vấn, MC một mình đối mặt với màn ảnh, cảm khái sâu sắc.
“Thời gian của cuộc phỏng vấn này cũng không dài, nhưng cách đây không lâu, tôi nghĩ tôi và hầu hết quý vị khán giả đều đã trải qua những dao động thật lớn. Bởi vì không ai trong chúng ta nghĩ rằng sự thật lại đảo lộn như vậy, thì ra nhân tính đã đen tối tới mức này.”