TTin nhắn ngân hàng chó má gì chứ, rõ ràng không phải là bà ta bảo người ta chuyển khoản, chắc chắn là Hạ An Lan sắp xếp.
Hạ An Lan vô liêm sỉ lại đùa bỡn bà ta như thế. Có lẽ từ đầu tới đuôi đều nằm trong kế hoạch của hắn hết.
Bà ta còn đang muốn chúc mừng Hạ An Lan từ nay về sau không có cơ hội xoay mình. Ai mà ngờ được Nhạc Bằng Trình giữa đường thay đổi, toàn bộ tính toán của bà ta đều thất bại.
Chu phu nhân tỉ mỉ bày mưu tính kế hết thảy, giờ lại toàn bộ thành không. Bà ta bỗng nhiên cảm giác ngực cực kỳ đau, hít thở cực kỳ khó khăn.
Bà ta vội vàng lấy thuốc luôn mang theo bên người ra, run run lấy mấy viên, cũng không cần đếm, vội vàng nhét hết vào miệng.
Chu phu nhân biết, bà ta phải mau chóng trốn đi, nếu không sẽ không đi được nữa.
Nhất định Hạ An Lan sẽ tìm ra nơi bà ta đang ở, bà ta phải rời đi ngay lập tức, phải về Mỹ ngay.
Chu phu nhân chống sofa đứng lên, hô: “Người đâu… Mau tới đây…”
Nhưng mà gọi vài lần cũng không có ai đáp lời.
Chu phu nhân cảm thấy tình huống đã sắp không xong. Người ngoài cửa của bà ta ở gần như thế, bình thường chỉ gần vừa mở miệng sẽ lập tức tiến vào, nhưng lần này lại không có ai trả lời, nhất định là đã có chuyện xảy ra, Chu phu nhân vô cùng sợ hãi.
Bà ta lo rằng mình sẽ bị bắt, vì thế vội vàng cầm lấy túi xách, muốn lập tức rời đi.
Một tiếng vang lớn phát ra, cửa phòng đột nhiên bị đá văng.
Hạ An Lan thong thả tiến vào, thân hình cao to của anh đứng nơi cửa như đã vây kín toàn bộ căn phòng.
Gương mặt làm người ta kinh diễm lộ ra nụ cười của người chiến thắng, anh nói: “Chu phu nhân, xin chào, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trực tiếp. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Hạ An Lan.”
Trong lòng Chu phu nhân lộp bộp, vừa uống thuốc xong mới hết đau ngực giờ lại thấy đau trở lại. Bà ta ôm ngực thở hổn hển mấy hơi. Nỗi sợ hãi ban nãy đã trở thành sự thật, Hạ An Lan thật sự thân chinh đến đây bắt bà ta.
Trong lòng Chu phu nhân nghĩ biết thế chẳng làm. Bà ta rất tự tin, nghĩ Nhạc Bằng Trình sau khi trải qua nhiều chuyện như thế sẽ rất hận Hạ An Lan, nhất định sẽ đứng ở bên phía bà ta, không ngờ Nhạc Bằng Trình đúng là con rùa rụt đầu, lại đi giúp kẻ thù của mình. Hắn xứng đáng bị mang nón xanh.
Chu phu nhân thật sự không nghĩ rằng còn có loại đàn ông như Nhạc Bằng Trình.
Bà ta tự nhận kế hoạch của mình tuy không phải quá tinh vi, nhưng cũng có thể lập tức chèn ép Hạ An Lan không lật nổi mình. Nếu không phải vì Nhạc Bằng Trình kia không có tiền đồ thì chuyện này tuyệt đối đã thành công rồi.
Nhìn Hạ An Lan, trong đầu Chu phu nhân nhớ tới bộ dáng tuổi trẻ ngày xưa của ông Hạ, trong lòng phập phồng bi hận. Đều vì nhà họ Hạ nên nhà họ Chu bọn họ mới tan nhà nát cửa, bà ta mới phải lưu lạc ra tận xứ người.
Chu phu nhân hận, bà ta hận Hạ An Lan, hận ông Hạ, hận từng người của Hạ gia.
Hạ An Lan nhìn Chu phu nhân, từ trong ánh mắt của bà ta có thể nhìn thấy sự thù hận không hề che giấu.
Anh cười lạnh, dựa vào cái gì mà bà già này lại hận nhà anh chứ? Năm đó nhà họ Chu gặp chuyện không may thì liên quan gì tới nhà họ Hạ? Là bọn họ chọn sai đội ngũ, đi lầm đường, còn trách ai?
Chu phu nhân đã hại Tiểu Ái và gia đình anh ly biệt hơn hai mươi năm, làm hại Tiểu Ái chịu nửa đời đau khổ. Bà ta đã hủy hoại Tiểu Ái, hủy hoại gia đình anh, trả thù như thế rồi mà bà ta còn không chịu thu tay lại.
Nhìn thấy sự hận thù trong mắt Chu phu nhân, Hạ An Lan mới biết được bà già này đã phát rồ tới mức nào, đại khái là không còn nhân tính nữa rồi.