Di động vang lên, anh đặt ở bên tai. Điện thoại vừa chuyển, vẻ hung tàn trên mặt đã tan đi, biến thành dịu dàng, chiều chuộng: “Ừ, chuyện đã làm xong rồi, anh sẽ về sớm thôi, đừng chờ anh, mệt thì nghỉ ngơi trước đi…”
Trong điện thoại, Tô Ngưng Mi nói rằng cô ở nhà một mình nên hơi sợ, không ngủ được.
Giọng của Hạ An Lan càng dịu dàng hơn: “Nếu sợ thì đừng gác điện thoại, mở hết đèn trong nhà lên, chờ anh về.”
“Ừ… Ngoan, anh sẽ nhanh về tới nhà thôi.”
Cúp máy, Hạ An Lan phân phó cho người đi theo mình, nhất định phải trông giữ Chu phu nhân cho tốt, giam cách ly, giữ bí mật với bên ngoài. Bà ta nói gì với ai đều phải ghi lại, ai tới gần bà ta cũng phải nhớ kỹ.
Con rết trăm chân chết cũng không ngã, Hạ An Lan lo rằng Chu phu nhân sẽ không khinh địch mà thua như thế, có lẽ bà ta vẫn còn có thể giãy giụa một lần nữa.
Nhạc Thính Phong biết nguy cơ của Hạ An Lan đã được giải cũng không có mấy vui vẻ, chỉ đơn giản gật đầu một cái, lên tiếng coi như đã biết.
Từ lúc biết Hạ An Lan gặp chuyện không may, cậu cũng chưa từng lo lắng. Tình huống như ngày hôm nay cậu đã sớm dự đoán được rồi, có gì mà phải kinh ngạc chứ.
Nhạc Thính Phong nhận định Hạ An Lan là một lão hồ ly mà chỉ có anh tính kế người khác chứ làm gì có ai hãm hại nổi anh.
Huống chi, lão ba đó của cậu đã sớm bắt tay với Hạ An Lan, làm sao có thể gây ra chuyện gì được?
Cho dù là thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng là do Hạ An Lan đồng ý.
Cậu nói: “Chuyện đã xong rồi, chú dì đừng lo lắng nữa.”
Nhưng, trong lòng cậu vẫn là thở phào một hơi.
Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực, anh nói đúng, thằng bé này đúng là chẳng kinh ngạc chút nào, còn cực kỳ bình tĩnh nữa chứ.
“Vậy… Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai hai đứa còn phải đi học đấy.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, con về phòng trước, chú dì ngủ ngon.”
Cậu lại sờ tóc Thanh Ti: “Đi ngủ sớm một chút đi, mai lại chơi.”
Thanh Ti ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, được ạ… Chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
…
Chuyện Hạ An Lan đã giải quyết xong, không khí buồn bực trong nhà cũng dần dần tan đi.
Hôm sau, trong bữa sáng, Nhiếp Thu Sính mới nói chuyện kia với hai vị lão nhân.
Ông Hạ nghe xong thì luôn không ngừng nói, trách không được gần đây có mấy đồng sự cứ gọi điện cho ông, hỏi hơi kỳ quái, ông nghĩ con mình chắc gặp rắc rối gì đó, gọi điện thoại cho Hạ An Lan thì nó lại nói là không sao. Ông Hạ cực kỳ tin tưởng vào con trai, vì thế cũng chẳng quan tâm người khác nói gì, ông chỉ tin vào lời của con mình mà thôi.
Cho nên, sau khi Hạ An Lan nói không có chuyện gì, ông sẽ không tin vào lời những lão đồng sự nói nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng xem tin tức, cảm thấy gần đây hướng gió bên trên hình như không được đúng cho lắm.
Nhưng ông Hạ cũng không hỏi nhiều, ông đã từ chức, nhiều năm không hỏi chính sự, cũng chẳng chú ý chuyện quan trường nữa, độ sâu sắc cũng không bằng trước kia, rất nhiều chuyện xảy ra cũng không khiến ông để tâm suy nghĩ sâu xa.
Nay Nhiếp Thu Sính nói ra mọi chuyện, ông Hạ bỗng nhiên hiểu ra tất cả, hóa ra gần đây con trai gặp phải chuyện này.
Bà Hạ vỗ ngực nói may mắn, may mắn, nếu không nhà họ Hạ cũng rung chuyển theo rồi.
Nay nhà họ Hạ đã gần như ở trên đỉnh, một khi Hạ An Lan gặp chuyện không may thì sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền, sự tình càng thêm khủng bố.