Nhiếp Thu Sính an ủi hai ông bà: “Ba mẹ, anh cả không sao, giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Hơn nữa, tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh ấy ngay từ đầu. Đây là bẫy do anh ấy bố trí. Anh ấy là người khôn khéo như thế, sao có thể bị người ta tính kế chứ.”
Bà Hạ cười nói: “Đúng thế, đúng thế, anh con ấy, từ nhỏ đã sâu sắc hơn người khác nhiều.”
“Con cảm thấy, giờ cũng đến lúc ba và mẹ nên thương lượng với bác trai bác gái nhà họ Tô để làm đám cưới cho anh và chị Mi Mi rồi.”
Bà Hạ vui mừng nói: “Đúng, chuyện này rốt cuộc cũng có thể chính thức đề cập tới rồi. Hôn sự cũng nên xử lý, để mẹ gọi điện cho nhà họ Tô nói chút chuyện này.”
…
Buổi sáng, Nhạc Thính Phong đi học vẫn không thấy Lộ Tu Triệt. Hôm nay cậu ta vẫn không đi học, hơn nữa hai ngày liên tiếp đều không tới trường.
Đến tận thứ sáu, Lộ Tu Triệt mới xuất hiện ở lớp.
Nhạc Thính Phong vừa thấy cậu ta liền nhìn hai mắt đầu tiên, bầm tím đã tan không ít, chỉ còn lại hai vệt mờ mờ không quá rõ ràng.
Thoạt nhìn thật giống như lúc rửa mặt quên lau nơi đó, nhìn rất hài hước.
Lộ Tu Triệt ngồi xuống, hất cằm: “Thế nào, nhìn anh mày vẫn rất đẹp trai đúng không?”
Nhạc Thính Phong thu lại ánh mắt: “Cứ cho là thế đi.”
“Này, cậu không thể lựa theo lời tôi nói mà khen tôi một câu được à?”
Nhạc Thính Phong lấy sách vở ra, bắt đầu làm bài: “Người khen cậu nhiều, thiếu tôi cũng chẳng sao.”
Lộ Tu Triệt bĩu môi: “Xí, quỷ hẹp hòi. chỉ mệt tôi cái gì cũng nghĩ cho cậu. Này, cho cậu đấy.”
Cậu ta lấy từ trong cặp sách ra một cái hộp bọc vải nhung, đưa cho Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy, ở bên trong là một cái đồng hồ đeo tay, nhìn rất đẹp, nhưng ở tuổi bọn họ mà đeo lại không hợp lắm.
Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Đồng hồ Patek Philippe, rất tốt.”
Lộ Tu Triệt kinh ngạc, không ngờ Nhạc Thính Phong liếc mắt một cái đã nhận ra được thương hiệu.
Nhưng lại thấy Nhạc Thính Phong đóng hộp lại, đẩy trở về: “Nhưng mà tuổi này của tôi không hợp để đeo nó đâu.”
“Ai nha, sau này lớn thì đeo cũng được mà.” Đã tặng rồi thì Lộ Tu Triệt sẽ không nhận lại, đây là đồ lão ba của cậu mang về, hôm qua đột nhiên bảo cậu mang tới tặng cho bạn, coi như là lễ gặp mặt đầu tiên.
Tuy rằng Lộ Tu Triệt cảm thấy lão ba mình có điểm khác thường, nhưng ông ấy nói cũng đúng, không nên keo kiệt với bạn bè được.
“Cậu có biết là tôi đã tặng thứ gì đó đi thì sẽ không nhận lại không, cậu đã coi tôi là bạn thì nhất định phải nhận.”
Nhạc Thính Phong cười cười, cậu ta không thích bị người ta trả lại đồ thì đúng hơn, “Được, vậy tôi nhận lấy.” Một cái đồng hồ thôi mà, cũng không có gì.
Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, một cái đồng hồ giá hơn một trăm ngàn cũng chẳng là gì chứ đừng nói là chỉ có một trăm ngàn.
Sau này cậu tặng lại cho Lộ Tu Triệt một cái đắt hơn là được rồi.
Buổi tối về nhà, ông Lộ hỏi riêng con, Nhạc Thính Phong có thích lễ vật đó không.
Lộ Tu Triệt đáp: “Cũng tàm tạm, nhưng mà cậu ta giỏi thật, liếc mắt một cái liền nhận ra thương hiệu. Nếu không phải ba nói cho con thì con cũng không biết đâu.”
Ông Lộ hơi kinh ngạc, xem ra gia đình Nhạc Thính Phong cũng không phải hạng bình thường.
Một thằng nhóc tuổi này chỉ liếc mắt có thể nhận ra một cái đồng hồ hàng hiệu cũng chẳng được mấy người, trừ phi có người đã dạy hoặc là đã từng gặp rất nhiều, mưa dầm thấm đất.
“Được, cuối tuần mời cậu ta tới nhà mình chơi, chiêu đãi người ta thật tốt.”
Lộ Tu Triệt: “Cái này còn cần ba nói sao?”
“Đúng rồi con trai, ba đã tìm được cho con một đứa em gái rất ngoan ngoãn, con có muốn gặp không?”