Lộ Tu Triệt từ chối cực kỳ quyết đoán. Cậu đã buông tha suy nghĩ về mấy chị em gái của mình rồi.
Một đám người gì chứ, không biết mẹ bọn họ giáo dục con cái kiểu gì mà nội tâm lại xấu xí như thế.
Đi vào nhà này mục đích không phải là muốn cướp đoạt gia sản nhà cậu sao?
Tuy rằng từ nhỏ bên người Lộ Tu Triệt không có bất kỳ ai cạnh tranh, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ đơn thuần không biết gì. Đám đàn bà bên ngoài của lão ba cậu lúc nào cũng tìm mọi cách chạy tới trước mặt cậu tranh giành cảm tình, hy vọng có thể lấy được niềm vui của cậu, sau đó sẽ khoe khoang với lão ba, sau đó bọn họ có thể lấn dần từng bước.
Lúc ban đầu, khi Lộ Tu Triệt còn nhỏ, bên người cũng không có ai thương cậu gấp trăm ngàn lần như mẹ, cậu cũng rất muốn có mẹ. Cho nên khi đám phụ nữ này xuất hiện, Lộ Tu Triệt còn nghĩ bọn họ thật tâm yêu thương mình.
Nhưng dần dần, hoặc là trải qua thời gian, cậu không cho đám phụ nữ đó thực hiện được mục đích, hoặc là không cho bọn họ cơ hội bước chân vào nhà họ Lộ, vì thế dần dần bọn họ bộc lộ ra bản chất của mình, hoàn toàn không hề yêu thương Lộ Tu Triệt chút nào.
Sau nhiều lần tổn thương vì bị lừa gạt, Lộ Tu Triệt mới biết được, a, thì ra mình ngu ngốc như thế, mấy người đàn bà này làm gì có ai thật lòng yêu thương cậu đâu. Họ yêu thương cậu chỉ là vì muốn bước chân vào cửa nhà họ Lộ, chỉ là ham tiền hám của Lộ gia mà thôi…
Sau đó, Lộ Tu Triệt hoàn toàn coi thường đám người cố ý xuất hiện trước mặt mình. Nếu ai dám tính kế cậu, cậu sẽ trực tiếp thay ông già mình dạy dỗ bọn họ.
Hai năm này, đám phụ nữ dám tới trước mặt cậu không còn nhiều nữa, nhưng đám chị em gái lại mọc lên không ngừng như măng tre.
Cậu gặp qua mấy người, chẳng có ai lọt được vào mắt cậu cả.
“Nhưng không phải lần trước con nói muốn tìm người chơi cùng sao? Nếu không con cứ thử gặp đi?”
“Con không gặp, hiện giờ con đã có bạn rồi, cần bọn họ làm gì? Để ngứa mắt thêm à?”
Lộ Tu Triệt cảm thấy có lẽ vì mẹ phù hộ nên đám đàn bà của lão ba mình sinh ra một bầy bươm bướm, nên lão ba mới không cho ai tới nhà họ Lộ tranh đoạt với cậu.
Nếu thực sự có đứa con trai nào, vậy thì khó nói rồi.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Lộ Tu Triệt gọi điện cho Nhạc Thính Phong: “Ngày mai nhớ đến nha.”
Nhạc Thính Phong thuận miệng trả lời: “Ừ, biết rồi.”
Cậu đang ngồi trên giường đọc một quyển tạp chí tiếng Anh. Từ sau khi cải tà quy chính, cậu rất có hứng thú học tập, mỗi tối, trước khi đi ngủ đều ôn tập lại những bài đã học qua.
Gần đây cậu cảm thấy phát âm tiếng Anh của mình không chuẩn lắm nên rất chú trọng vào môn này.
Lộ Tu Triệt không ngủ được nên rủ rỉ nói chuyện phiếm: “Này, Nhạc Thính Phong, nhà cậu… có phải chỉ có hai người là cậu và em gái cậu đúng không?”
Nhạc Thính Phong tạm dừng một chút, hiện tại cậu đang ở trong nhà Thanh Ti, ở trong nhà này đúng là chỉ có hai người, còn có một đứa nữa đang ở trong bụng mẹ.
“Ừ, trước mắt là thế.”
Lộ Tu Triệt thở dài: “Thật tốt, kỳ thật tôi cũng thích có em gái lắm, là em gái ruột giống cậu ấy, có tình cảm. Ba tôi bên ngoài có một đống con gái rơi, nhưng tôi chẳng thích ai cả, tôi không biết bọn nó nghĩ gì, hình như đều cho tôi là thằng ngốc, tưởng tôi không nhìn ra suy nghĩ của bọn nó. Thật ra cái gì tôi cũng biết.”
Hôm nay ông Lộ lại nhắc lại lần nữa với cậu, muốn dẫn một đứa con gái về nhà, chuyện này… cậu cảm thấy có chút không bình thường.