Nữ giúp việc đứng ở phòng khách, nói vọng lên trên lầu: “Thiếu gia, bạn cậu tới rồi.”
Rất nhanh, Lộ Tu Triệt đã chạy ra, cậu ta thò cổ ra khỏi lan can lầu hai nhìn xuống, thấy Nhạc Thính Phong thì gọi một câu: “A, Nhạc Thính Phong, cậu tới rồi.”
Lộ Tu Triệt phi từ lầu hai xuống dưới, cao hứng vọt tới bên cạnh Nhạc Thính Phong: “Này, sao cậu không nghe máy hả? Tôi có gọi cho cậu mà không ai bắt máy cả. Tôi định cho người đi đón cậu, không ngờ cậu lại tự mình tới.”
Lộ Tu Triệt đã gọi cho Nhạc Thính Phong mấy cuộc nhưng không ai nghe máy. Cậu còn tưởng Nhạc Thính Phong không tới, đang muốn cáu kỉnh.
Nhạc Thính Phong cười cười: “Có phải không có chân đâu, cho người đi đón tôi làm gì?”
Lộ Tu Triệt bĩu môi, xí, kỳ thật tên này chỉ là đang sợ, sợ cậu phái người tới đón sẽ yêu cầu đem cả em gái cậu ta tới đây.
Cậu nhìn Nhạc Thính Phong, sau đó lại hỏi: “Đến một mình à?”
“Không thì sao?”
Lộ Tu Triệt bĩu môi: “Tôi còn tưởng cậu sẽ mang cả em gái tới chơi chứ.”
“Cậu cũng không phải bạn của em ấy, sao phải tới chứ?” Nhạc Thính Phong nói rất không khách khí.
“Tôi là bạn của cậu mà, quan hệ của hai chúng ta tốt như thế, cậu lại không cho tôi gặp mặt cô bé, không phải quá ích kỷ rồi sao?”
Nhạc Thính Phong: “Em gái tôi rất ngây thơ, không thích hợp quen biết với cậu.”
“Xí, giờ cậu có thể bảo vệ cô bé, chờ đến lúc cô bé đó lớn hơn chút nữa, cô bé muốn đi tìm bạn trai, tôi xem cậu có thể giữ cô bé lại được không?”
Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Bạn trai? Sẽ không có thứ đó xuất hiện đâu.”
Cậu nghĩ đến chuyện Thanh Ti có bạn trai liền cảm thấy mình không chịu được. Cô bé còn quá nhỏ, còn hơi sớm để nói tới chuyện có bạn trai.
“Sao lại không xuất hiện chứ. Cậu cứ chờ mà xem, muộn nhất là tới lớp 10, cho dù cô bé không muốn tìm bạn trai thì cũng sẽ có rất nhiều nam sinh tới quấy rối cô bé.”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn cậu: “Quấy rầy? Vậy tôi chờ xem tới lúc đó ai dám?”
Đến một đứa liền thu thập một đứa.
“Cậu chỉ có một mình, lại không thể ở bên cạnh giữ cô bé 24 giờ được, làm sao mà trông chừng chứ? Để cho tôi tới, rõ ràng có tôi thì tôi có thể giúp cậu rồi.” Lộ Tu Triệt vỗ vỗ ngực mình.
“Cảm ơn, không cần.”
Lộ Tu Triệt hừ một tiếng: “Quỷ hẹp hòi… Được rồi, không nói tới em gái cậu nữa, đi, chúng ta đi chơi game.”
Lần đầu tiên mời bạn tới nhà chơi, Lộ Tu Triệt đã cho người chuẩn bị rất nhiều, phòng chiếu phim gia đình cập nhật những bộ phim mới nhất, các loại trò chơi mới nhất, trong nhà còn có một sân bóng rổ và một hồ bơi.
Hai người chơi tới trưa, đến khi ông Lộ về, tự mình đi gọi hai người ra ăn cơm thì cả hai mới chịu đi ra.
Trên bàn cơm, ông Lộ nói với Nhạc Thính Phong: “Lần trước tới lớp các cháu, là chú không biết rõ tình hình, chú rất xin lỗi cháu.”
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Không sao ạ, chú cũng không cần xin lỗi cháu, vết thương trên mặt Lộ Tu Triệt là do cháu đánh đấy.”
Ông Lộ kinh ngạc, ai ui, tên nhóc này lại còn dám thừa nhận, đây là nhà ông, chẳng lẽ không sợ bị ăn đòn à?
Thấy bộ dáng bình tĩnh của Nhạc Thính Phong, ông Lộ âm thầm gật đầu, nói một cách công bằng, thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy thích, so với mấy đứa cùng tuổi lại thành thục hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng mạnh mẽ hơn.
Nói chuyện rất có trật tự, có lễ độ, giáo dưỡng cực kỳ tốt, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nói chuyện với người lớn cũng không luống cuống.
Ông tung hoành trên thương trường nhiều năm, trên người có bao nhiêu khí thế sát phạt chứ, đừng nói là trẻ con, dù là người trưởng thành thấy ông cũng phải sợ hãi đôi phần.