Nhưng Nhạc Thính Phong lại dám nhìn thẳng vào mắt ông, hoàn toàn không úy kỵ gì, đứa trẻ này tuổi không lớn mà trên người đã có khí độ của thiếu niên trưởng thành.
Ngay cả con trai bảo bối của ông đứng bên cạnh Nhạc Thính Phong nhìn cũng như đàn em vậy.
Ông Lộ cười nói: “Ai nha, cái này con trai chú cũng kể rồi, mấy thằng con trai làm gì có ai không biết đánh nhau chứ, không đánh nhau thì không quen biết mà. Không sao hết, chuyện này đã qua rồi. Đúng rồi, chú nghe Tiểu Triệt nói, cháu mới chuyển tới đây, vậy trước kia cháu ở…”
Nhạc Thính Phong biết đang hỏi tới gia thế, vì vậy cậu nói thẳng: “Lạc Thành, vì công việc của ba cháu nên cháu mới chuyển tới đây.”
“Thì ra là do ba cháu được điều tới thủ đô…”
“Không, bây giờ ông ấy vẫn ở ngoài, hai năm nữa mới tới thủ đô, cháu chuyển tới đây trước.”
Ông Lộ nói hai lần cũng không xong, tất cả đều bị Nhạc Thính Phong chặn lại. Ông phát giác rằng Nhạc Thính Phong đã biết mục đích của mình nên mới đưa ra đáp án chính xác. Nhưng tin tức ông muốn biết lại chưa từng lộ ra một chút nào, ví dụ như ba cậu ta làm gì.
Ông Lộ kinh ngạc, thằng bé này còn lợi hại hơn ông tưởng nhiều.
“Không sao, sau này cứ thường xuyên tới đây chơi, coi như nơi này là nhà của cháu, chơi thật vui với Tiểu Triệt nhà chú là được.”
Ông Lộ muốn tiếp tục thử Nhạc Thính Phong, nói tiếp: “Thính Phong, tới, ăn thử bít tết…”
Bữa cơm trưa này được ông Lộ chuẩn bị rất phong phú.
Mời đầu bếp cao cấp nhất, vừa ăn vừa làm, trước đó đã làm xong món ăn nên người hầu trực tiếp bê lên.
Bít tết vừa được đầu bếp làm xong, lúc bưng lên còn phát ra tiếng xèo xèo, thịt cháy vàng nhạt, vừa nhìn đã khiến người ta nhèm nhỏ nước miếng.
Nhạc Thính Phong ăn một miếng, gật đầu: “Ừm, thịt bò Kobe đúng là rất ngon, nhưng mà có lẽ vì vận chuyển máy bay hơi lâu nên không được tươi lắm.”
Ông Lộ khiếp sợ.
Thằng bé này…
Ăn một miếng liền nhận ra là thịt bò Kobe, còn nhận ra là không mới mẻ, khẩu vị này… gia đình bình thường tuyệt đối không nuôi ra nổi.
Hôm nay ông Lộ chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn sang quý là muốn thử Nhạc Thính Phong một chút, xem cậu có nhận ra được gì không, dù sao mấy thứ này người thường cũng khó mà được ăn.
Kết quả, vừa ăn một miếng đã nói được đáp án, có thể thấy món ăn này quá thông thường với cậu.
Ông Lộ nhìn dáng vẻ Nhạc Thính Phong ăn cơm, tư thế ngồi, biểu tình đều cực kỳ có quy củ, trẻ con nhà người thường nuôi tuyệt đối sẽ không được như Nhạc Thính Phong. Ông nhìn thế nào cũng thấy quý khí ẩn giấu trên người thằng nhóc này.
Ông Lộ vẫn còn lo lắng, sợ Nhạc Thính Phong tiếp cận Lộ Tu Triệt là có mục đích. Con của ông nhìn thì chỉ thấy tính cách kém, nhưng thực ra nó rất đơn thuần, ông sợ nó bị người ta lừa gạt.
Nhưng giờ xem ra có lẽ ông đã suy nghĩ nhiều rồi.
Thằng nhóc này tuyệt đối không phải con cái nhà bình thường, tuổi còn nhỏ mà đã có khí độ như thế, gia cảnh tất nhiên cũng rất không bình thường.
Ông nhìn lại thằng con mình, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy chua xót, quá khác biệt rồi!
Ông càng muốn biết nhiều hơn về Nhạc Thính Phong, “Nghe nói hiện tại chương trình lớp 8 rất khó, cháu đột nhiên chuyển trường như thế, chắc chắn sẽ bị ngắt quãng một số bài học ở trung gian, hiện tại học tập có theo kịp không?”
Nhạc Thính Phong: “Lúc ở trường cũ cháu chưa học lớp 8 nên cũng không tính là gián đoạn.”
“Chưa học lớp 8, vậy cháu đang học lớp mấy?” Ông Lộ kinh ngạc.
Lộ Tu Triệt bỗng cảm thấy thời gian dừng lại, vì cậu nghe thấy Nhạc Thính Phong nói: “Lớp 7.”