Một người trưởng thành, ngoại trừ ngoại lực bên ngoài hỗ trợ thì càng cần nhiều hơn nghị lực của bản thân mình. Nếu bản thân không muốn trưởng thành, không muốn đi đối mặt thì người khác nói gì cũng vô dụng.
Cũng có lẽ, thời cơ thúc đẩy Lộ Tu Triệt trưởng thành vẫn chưa tới.
Lộ Tu Triệt nói với Nhạc Thính Phong: “Này, cuối tuần tới nhà tôi chơi nữa đi. Tôi bảo ba tôi mua trò chơi mới về.”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không được, cuối tuần trước tôi đã tới nhà cậu, không ở nhà chơi với em gái tôi. Tuần này chúng tôi đi công viên trò chơi, con bé muốn chơi trò ngựa gỗ đu quay.”
Mắt Lộ Tu Triệt sáng lên: “Đi công viên trò chơi? Hay, hay, tôi cũng đi, đã lâu rồi tôi chưa tới đó, đang định đi đây.”
Nhạc Thính Phong liếc cậu một cái…
Lộ Tu Triệt gãi gãi mũi, khoác vai cậu: “Ai nha, cậu đừng nhỏ nhen như thế chứ? Tôi chỉ muốn đi chơi với cậu, không phải em gái cậu. Hai chúng ta làm bạn, cậu không thể mãi mãi không cho tôi gặp mặt em gái được, đúng không, có đúng không hả?”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Được rồi, cậu muốn đi thì đi.”
Cậu hối hận vì đã nói ra cuối tuần tới công viên trò chơi.
Lộ Tu Triệt lập tức vui vẻ: “He he, yên tâm đi, em gái cậu chính là em gái tôi, về sau tôi sẽ đối xử tốt với con bé…”
Nhạc Thính Phong đã chịu thỏa hiệp với cậu, đây là tiến bộ lớn nhất.
Cậu ta đã để cậu tới gần em gái mình, chậc, đúng là không ngờ luôn.
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Đó chỉ là em gái của tôi, không liên quan gì tới cậu.”
“Ừ ừ ừ, không liên quan thì không liên quan…”
Dù sao, về sau có khi lại thường xuyên gặp nhau rồi.
Nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Thanh Ti, trong lòng Lộ Tu Triệt vô cùng ngứa ngáy, thật muốn véo quá đi mất.
Nhưng hiển nhiên Nhạc Thính Phong không phải người dễ dàng để cậu thực hiện được ý đồ như thế.
Nhạc Thính Phong nói tiếp: “Cậu muốn đi chơi cuối tuần với bọn tôi thì cũng được thôi, nhưng mà có điều kiện.”
Lộ Tu Triệt lập tức đồng ý: “Điều kiện gì? Cậu nói đi, nói đi, chắc chắn tôi sẽ đồng ý.”
Nhạc Thính Phong dừng lại, nói: “Điều kiện này của tôi chắc chắn cậu không dễ gì mà hoàn thành đâu, giờ tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu chắc chắn đồng ý chứ, đồng ý rồi là không được bỏ cuộc.”
“Đương nhiên là không đổi ý rồi, ai đổi ý chính là chó con, cậu nói mau đi… Đừng nói là một điều kiện, một trăm điều kiện tôi cũng đồng ý.”
Lộ Tu Triệt nghĩ dù có là điều kiện gì thì cậu cũng làm được, không làm được thì cũng có thể để người khác làm giúp, kiểu gì cũng hoàn thành.
Dù sao, bản thiếu gia đây rất có tiền, có tiền có thể mua chuộc cả ma quỷ, sợ gì chứ?
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Được, nếu như thế, vậy cậu đừng hối hận đấy. Điều kiện của tôi là trước tối ngày thứ sáu, cậu phải học thuộc được năm mươi từ đơn tiếng Anh.”
Chai nước ngọt trong tay Lộ Tu Triệt vừa mua từ quầy hàng ăn vặt liền rơi bộp xuống đất.
Vẻ mặt cậu kinh ngạc: “Cái gì cơ?”
“Học thuộc được năm mươi từ đơn!” Nhạc Thính Phong chậm rãi nhắc lại một lần.
Lộ Tu Triệt vô cùng khiếp hãi: “Cậu chắc chắn chứ? Là cậu nói nhầm hay tôi nghe nhầm vậy?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng không nói nhầm, năm mươi từ đơn, học thuộc, hơn nữa phải viết được, sai một chữ cũng không tính.
Cậu đẩy cánh tay Lộ Tu Triệt ra, chậm rãi đi về phía trước.
Lộ Tu Triệt dùng ngón chân cũng nghe được điều kiện của Nhạc Thính Phong là bắt cậu học thuộc năm mươi từ tiếng Anh.
Cậu gọi: “Này, này… Nhạc Thính Phong, không thể thế được, cậu đổi điều kiện khác đi…?”
Nhạc Thính Phong: “Không đổi, chính là nó.”
Lộ Tu Triệt đuổi theo: “Nhạc Thính Phong, cậu biết rõ là không thể nào mà. Cậu không thể như thế, rõ ràng là bắt nạt người…”