Thực ra, cũng không phải Lộ Tu Triệt hoàn toàn không biết tí tiếng Anh nào. Ngày thường cậu chơi game, trong game có không ít mệnh lệnh bằng tiếng Anh, cậu vẫn hiểu được một ít từ đơn, học bảng chữ cái cũng dễ dàng, thoải mái hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Hết một tiếng, Nhạc Thính Phong đã dạy cậu học thuộc xong bảng chữ cái tiếng Anh.
Nhạc Thính Phong chưa từng dạy người nào nên cảm thấy tiến độ thế này là rất chậm, hẳn là Lộ Tu Triệt có thể theo kịp. Nếu ngay cả cái này cũng không học nổi thì tốt nhất đừng học nữa.
Chuông hết giờ vang lên, cậu nói: “Hôm nay học bảng chữ cái thôi, về nhà đọc nhiều, viết nhiều vào. Ngày mai bắt đầu học từ đơn.”
“A, được…” Lộ Tu Triệt vò đầu, nhìn tờ giấy viết đầy 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đi nhà trẻ, cậu cố gắng học tập như thế, nếu là trước kia thì đúng là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhạc Thính Phong đứng lên: “Đi thôi, xuống dưới.”
Sau tiết này là tiết toán, Nhạc Thính Phong muốn nghe giảng bài.
“Được…” Lộ Tu Triệt gập sách lại rồi đi xuống cùng Nhạc Thính Phong.
Hai người biến mất một tiết học, lúc quay về lớp, lại có vài học sinh nhỏ giọng bàn tán về họ.
Sau khi Lộ Tu Triệt ngồi xuống liền lấy ngay vở và bút ra, tính viết chính tả lại một lần, sợ để lâu sẽ quên mất.
Cậu vừa viết, miệng còn thì thào phát âm. Học sinh nam ngồi đằng sau nghe thấy thì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái. Thấy Lộ Tu Triệt đang tự học tiếng Anh thì cậu ta ngã luôn từ trên ghế xuống, tạo ra một âm thanh rất lớn.
Người ngồi cùng bàn hỏi: “Ê, cậu làm sao thế?”
Cậu học sinh run run chỉ vào Lộ Tu Triệt ngồi đằng trước: “Cậu… cậu tự nhìn đi…”
Người ngồi cùng bàn nghển cổ lên nhìn, kết quả cũng ngã luôn như cậu ta.
Lộ Tu Triệt… học bài, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?
Bọn họ biết Lộ Tu Triệt lâu như thế, thấy số lần cậu ta lấy giấy bút ra ít ỏi tới đáng thương, còn chưa từng nhìn thấy bất kỳ quyển sách nào ở trên bàn cậu ta chứ đừng nói là học hành. Ai có thể ngờ được, hôm nay cậu ta còn chủ động học bài…
Nhạc Thính Phong nghe cậu ta thì thào chữ Q viết thế nào, sao lại quên mất rồi, lúc ở trên sân thượng đã học thuộc rồi mà.
Cậu ta suy nghĩ một hồi sau đó đặt bút viết một chữ mẫu, cũng không chắc lắm nên chọc chọc Nhạc Thính Phong: “Q… viết thế này à?”
Nhạc Thính Phong hơi liếc nhìn: “Đúng.”
Lộ Tu Triệt cực kỳ vui vẻ, viết đúng rồi, tốt quá!
Sau khi được cổ vũ, Lộ Tu Triệt cũng không có phản cảm với học hành nhiều như trước nữa, thậm chí còn cảm giác hơi có thành tựu.
Sau khi viết xong một lần, cậu ta lại tiếp tục viết thêm hai lần, miệng lẩm bẩm: “Xem ra đầu óc tôi cũng không đến nỗi ngu si lắm.”
Nếu là như thế, vậy trước thứ sáu có thể học được 50 từ đơn cũng không phải chuyện bất khả thi.
Trong lòng Lộ Tu Triệt tính toán, về nhà cậu có thể chọn một vài từ đơn ngắn gọn để học trước, phỏng chừng sẽ không có vấn đề gì.
Thật tốt, cũng không đến nỗi không còn thuốc chữa.
Chỉ cần cậu ta không bài xích chuyện học hành thì còn có thể cứu được.
Lộ Tu Triệt đột nhiên thay đổi tính nết làm cho học sinh cả lớp giật nảy mình. Không chỉ học sinh mà ngay cả thầy dạy Toán cũng ngây người một hồi lâu, quên luôn mình đang nói gì.
Tuy rằng Lộ Tu Triệt không học Toán học, nhưng cậu ta đã học hành, đây không phải chuyện rất kỳ lạ hay sao?
Sau khi tan học, Nhạc Thính Phong thu lại cặp sách, nói với Lộ Tu Triệt: “Đêm nay viết chính tả 20 lần, không được nhờ người khác viết giúp, ngày mai tôi sẽ kiểm tra.”