Nghe thấy giọng nói đó, rốt cuộc Nhạc Thính Phong cũng nở nụ cười đầu tiên sau mấy ngày.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra cửa như cả lớp.
Ngoài cửa lớp, Lộ Tu Triệt đứng đó, cằm hếch lên, vẻ mặt đầy khinh thường, một điệu bộ cả thế giới đều nằm trong tay bản thiếu gia.
Hai ngày này cậu chưa từng tới lớp, đột nhiên xuất hiện, còn mang theo dáng vẻ ngứa đòn như thế, mọi người đều nghĩ là cậu tới để báo thù.
Nghĩ lại vừa rồi cậu gọi Nhạc Thính Phong thế nào, chắc chắn là gọi ra ngoài đánh nhau rồi.
Nam sinh ngồi sau lưng Nhạc Thính Phong vui vẻ khi người gặp họa, chờ xem Nhạc Thính Phong bị xấu mặt.
Thầy Lý là một trong những giáo viên có tính tình dễ chịu nhất, nhưng thấy dáng vẻ Lộ Tu Triệt cũng nghĩ là cậu tới gây sự với Nhạc Thính Phong. Ông không nhịn được nhắc một câu: “Lộ Tu Triệt, sắp hết giờ rồi, nếu em có chuyện gì thì đợi 10 phút nữa đi.”
Lộ Tu Triệt không cho giáo viên một chút mặt mũi nào, nói thẳng: “Không được đâu thầy, 1 phút em cũng không chờ được.”
Cậu lại nói với Nhạc Thính Phong: “Nhạc Thính Phong, cậu đừng có giả chết, nhanh đi ra đây, hay là cậu không dám ra hả?”
Cậu cố ý khiêu khích Nhạc Thính Phong, tư thế không coi ai ra gì quả thực rất dọa người.
Điều này làm cho học sinh cả lớp lẫn giáo viên đều chắc chắn là cậu tới báo thù.
Thầy Lý hơi sốt ruột, ông vẫn muốn bảo vệ Nhạc Thính Phong, nhưng mà ông lại không biết phải làm thế nào.
Nhạc Thính Phong chậm rãi cầm cặp sách, đứng lên.
“Thầy cứ tiếp tục giảng bài đi.”
Nhạc Thính Phong đeo cặp ra khỏi lớp, chỉ còn vài phút nữa sẽ hết giờ, ra ngoài rồi cũng không về kịp nữa.
Cậu ra khỏi chỗ ngồi, nam sinh phía sau lập tức lên tiếng: “Cứ chờ mà xem, tên này thật ngứa mắt, nhìn cậu ta cả ngày tới phát ghét, hôm nay nhất định Lộ Tu Triệt sẽ dạy dỗ cậu ta…”
“Nói không chừng là đi ra ngoài rồi sẽ không quay về nữa.”
“Nếu bình thường không quá mức bắt nạt Lộ Tu Triệt thì đã không bị đuổi sớm như thế…”
Các học sinh trong lớp khẽ bàn luận, Nhạc Thính Phong không khỏi nhếch môi.
Thầy Lý lo lắng nói: “Này, Nhạc Thính Phong, em… em đi tìm cô Tống đi, cô ấy đang có tiết ở lớp A.”
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Cảm ơn thầy.”
Nhưng mà không cần thiết.
Nhạc Thính Phong đi ra cửa, mặt đối mặt với Lộ Tu Triệt: “Tôi ra rồi đây, đi đâu?”
Lộ Tu Triệt càng vênh mặt lên cao hơn: “Chỗ cũ.”
Vì thế, trước ánh mắt chú ý của hàng chục người, hai người rời khỏi lớp học, đi thẳng lên sân thượng.
Hai người đi rồi, trong lớp lập tức nhốn nháo loạn cả lên, thầy Lý phải quát hai tiếng “Trật tự, trật tự!” nhưng chẳng có ai nghe. Cuối cùng thầy Lý vẫn không yên tâm, vội vàng đi tới lớp A tìm cô Tống.
Học sinh trong lớp tranh nhau phỏng đoán xem hai người kia giờ này đang làm gì.
“Tôi đoán lần này Nhạc Thính Phong tiêu đời rồi. Lộ Tu Triệt tha cho cậu ta mới là lạ đó…”
“Cũng chẳng biết được, tôi thấy Nhạc Thính Phong có sợ chút nào đâu.”
“Chắc chắn là giả vờ, tôi không tin lần này Lộ Tu Triệt có thể tha cho cậu ta.”
“Tới tới tới, chúng ta đánh cuộc không, cuộc xem Nhạc Thính Phong sẽ bị Lộ Tu Triệt dạy dỗ hay hoàn toàn không bị tổn hại gì?”
…
Trên sân thượng, gió lớn ào ào làm tóc của hai người bay loạn xạ, Nhạc Thính Phong đeo cặp, hai tay đút trong túi quần nhìn Lộ Tu Triệt đang chỉ đứng cách mình một mét.
Hai người đều không nói gì, trong không khí im lặng chỉ có tiếng gió vù vù.
Cuối cùng, Lộ Tu Triệt có động tác đầu tiên, cậu quăng cặp sách lên mặt sân, bày ra một bộ ông đây có thể đánh nhau với cậu bất cứ lúc nào.