Ra khỏi tòa nhà dạy học, Nhạc Thính Phong đi thẳng tới bãi gửi xe, muốn đạp xe về.
Lộ Tu Triệt đuổi theo cậu, khoác bả vai Nhạc Thính Phong: “Ha ha, so với tự rước lấy nhục thì tôi thích nhìn bộ dáng hối hận của cậu hơn.”
Nhạc Thính Phong gạt tay Lộ Tu Triệt ra: “Cảm ơn nha, giờ thì tôi hối hận rồi.”
Lộ Tu Triệt cười ha hả: “Ha ha ha, sau này cậu sẽ còn hối nhận nhiều.”
“Này này, Nhạc Thính Phong, hay là cậu ra thêm một điều kiện, ví dụ như học bao nhiêu câu thơ, giải bao nhiêu bài toán đổi cơ hội một lần tới nhà cậu có được không?”
Nhạc Thính Phong dừng lại: “Không bao giờ, tôi sẽ không cho cậu thêm cơ hội nào nữa.”
“Ai nha, đừng nhỏ nhen thế chứ, cho một điều kiện nữa đi, tôi cho cậu cơ hội khó xử tôi mà.” Lần này thành công nên Lộ Tu Triệt tràn ngập lòng tin. Cậu cảm thấy chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện không phải vấn đề nữa.
Nhạc Thính Phong bật cười: “Cậu mà còn nói nữa, cuối tuần tôi sẽ không đưa Thanh Ti tới công viên trò chơi nữa.”
“Được được được, không nói là được chứ gì, chưa thấy ai nhỏ mọn như cậu… Rồi rồi… Đừng có trợn mắt với tôi nữa, tôi không nói gì, tôi câm miệng.”
Hai người sóng vai bước đi, vừa đi vừa cãi cọ ầm ĩ, lúc đi ra bãi gửi xe cũng gặp không ít học sinh, có mấy người còn là bạn học cùng lớp của họ nữa.
Bọn họ thấy Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt vừa đi vừa cười nói thì đều ngẩn ra.
Tình hình này có vẻ không đúng, không giống như bọn họ nghĩ. Hai người này không phải đã trở mặt sao, chẳng phải Lộ Tu Triệt muốn dạy dỗ Nhạc Thính Phong sao? Sao trong nháy mắt đã hòa thuận trở lại, mà xem ra quan hệ còn rất tốt. Lộ Tu Triệt không hề có vẻ gì tức giận, lẽo đẽo đi theo Nhạc Thính Phong, xem ra còn vui vẻ hơn cả lúc trước.
“Cái này… Tôi nhìn lầm rồi sao?”
“Không đánh, hai người họ không đánh nhau à?”
“Hình như không…”
“Xong rồi, tôi cá là Nhạc Thính Phong bị Lộ Tu Triệt chỉnh, sau này sẽ không quay về lớp nữa, thảm rồi, thua mất rồi…”
“A a, tôi cũng thế, tôi cũng cũng cá là Nhạc Thính Phong bị Lộ Tu Triệt đánh, giờ thì thảm rồi…”
Mấy học sinh lớp C đều rên hừ hừ. Bọn họ cứ nghĩ Nhạc Thính Phong lần này sẽ chẳng khác gì “tráng sĩ một đi không trở về”, giờ người ta chẳng những quay về mà còn bắt tay giảng hòa với Lộ Tu Triệt.
Bọn họ cảm thấy thật vô lý, hoàn toàn không phù hợp với con người của Lộ Tu Triệt, quả thực cẩu huyết hơn bọn họ tưởng nhiều.
Nhạc Thính Phong lên xe định phóng đi, Lộ Tu Triệt vội vàng đuổi theo phía sau: “Này, Nhạc Thính Phong, chở tôi ra cổng trường đi.”
“Không được.” Nhạc Thính Phong từ chối quả quyết, nhấn pê đan đạp một đoạn rõ xa, rõ ràng là muốn bỏ rơi Lộ Tu Triệt.
Lộ Tu Triệt vẫn đuổi sát: “Ai nha, cậu chở tôi chút đi, rất nhanh sẽ ra ngoài rồi, một chút thôi được không?”
Nhạc Thính Phong ra sức đạp: “Không được, cậu mà lên xe là tôi đánh cậu đấy.”
“Cái gì chứ, chỉ là đi nhờ một đoạn thôi mà. Nếu cậu không muốn thì để tôi lái, tôi chở cậu ra cổng.” Lộ Tu Triệt buồn bực, có chút việc nhỏ thế mà Nhạc Thính Phong cũng từ chối.
“Thế cũng không được.”
“Tại sao chứ?”
“Người tôi chở sau xe chỉ có thể là Thanh Ti, cậu thì đừng mơ.”
Trong mắt Nhạc Thính Phong, ngồi phía sau yên xe chỉ có thể là Thanh Ti, đây là vị trí của riêng mình Thanh Ti, người khác cứ nằm mơ đi.
Lộ Tu Triệt sửng sốt, cậu chẳng hiểu tại sao Nhạc Thính Phong lại cứng đầu như thế, nhưng mà có lẽ không thể ngồi lên được rồi.