Cậu đành gật đầu: “Rồi rồi rồi, tôi không ngồi nữa, đúng là… tôi chưa thấy ai keo kiệt như cậu đâu đấy.”
Nhạc Thính Phong: “Tôi luôn nhỏ mọn thế đấy, không thích thì tránh xa ra.”
“He he, không bao giờ.”
Vì thế ở trong trường xuất hiện một màn làm người ta kinh ngạc rớt tròng mắt, Nhạc Thính Phong đạp xe ở đằng trước, Lộ Tu Triệt đuổi theo phía sau. Ở trường này có ai mà không biết Lộ Tu Triệt cơ chứ. Ai từng gặp qua Lộ thiếu đều muốn lấy lòng cậu, cậu mà yêu cầu ngồi xe của ai đó, người ta còn mừng rơn ấy chứ.
Đến cổng trường, Lộ Tu Triệt ngồi vào xe và thở hồng hộc, nhìn Nhạc Thính Phong đạp xe như bay vào con đường đối diện, đi về phía trường tiểu học.
Đón được Thanh Ti, Nhạc Thính Phong xin lỗi cô bé: “Hôm nay có chút việc nên tới đón em hơi muộn, đừng giận anh nhé?”
“Em không giận, anh không cần lần nào tan học cũng gấp như thế đâu.”
Nhạc Thính Phong xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti: “Thanh Ti nhà chúng ta ngoan quá!”
Cô bé ngoan ngoãn thế này chỉ có thể là em gái của một mình cậu, sao cậu có thể để cho Lộ Tu Triệt hưởng cùng được chứ, thật hối hận, đáng ra không nên để cậu ta tới công viên trò chơi cùng, lúc trước không nên đề ra cái điều kiện kia.
Loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt sau khi rời khỏi trường tiểu học.
Bởi vì Lộ Tu Triệt ngồi trên xe ô tô của mình, xe chạy cực kỳ chậm ở sau lưng bọn họ.
Cửa kính xe đã hạ xuống hết, nửa non người Lộ Tu Triệt đều thò ra ngoài, cậu ta luôn nói chuyện với Thanh Ti.
“Em Thanh Ti, anh là Lộ Tu Triệt, em còn nhớ anh không?”
Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Thanh Ti gần thế này, tâm tình Lộ Tu Triệt cực kỳ kích động. Cậu ghé vào cửa xe nhìn Thanh Ti không chớp mắt, gần như dán mắt vào bím tóc của cô bé.
“Vâng, nhớ ạ!” Thanh Ti nghe thấy giọng nói đó liền quay đầu, thấy Lộ Tu Triệt thì hơi kinh ngạc.
Nhạc Thính Phong cắn răng, tên khốn này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, còn dám trực tiếp chạy tới trước mặt Thanh Ti.
“Lộ Tu Triệt…” Giọng Nhạc Thính Phong đầy lạnh lẽo, cậu hối hận lắm rồi, lúc trên sân thượng không nên mềm lòng tha cho tên này.
Giờ này Lộ Tu Triệt sao còn nghe lọt tai Nhạc Thính Phong nói gì nữa chứ, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Ti, nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé, cậu ta chỉ thấy trái tim rạo rực như pháo hoa nổ.
Cậu hưng phấn nói: “Em Thanh Ti, cuối tuần chúng ta sẽ cùng đi công viên trò chơi đấy, em muốn chơi gì để anh mua vé trước.”
Thanh Ti: “Em…”
Cô bé vừa định lên tiếng, Nhạc Thính Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lên: “Em Thanh Ti là để cậu gọi à? Lộ Tu Triệt, cút ra xa một chút.”
Lộ Tu Triệt ỷ vào mình đang ở trên xe, cợt nhả lại Nhạc Thính Phong: “He he, tôi không cút, tôi gọi đấy, tôi cứ gọi đấy, em Thanh Ti, em Thanh Ti, em Thanh Ti… Có bản lĩnh cậu tới đánh tôi đi.”
Nhạc Thính Phong cực kỳ giận, cậu nhấn mạnh pê đan, chiếc xe lao về phía trước, sau đó đột nhiên rẽ phải, chiếc xe dừng lại trên bãi cỏ.
Cậu dừng xe lại rồi nói với Thanh Ti: “Ngoan, chờ anh ở đây, đừng chạy đi đâu, anh có việc chút.”
Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong một thân lửa giận đi tới thì hoảng sợ, không phải chứ, tên này định đánh cậu thật đấy à?
“Nhạc Thính Phong, em gái cậu đang nhìn đấy, cậu đừng xằng bậy nha.”
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Yên tâm, tôi chưa bao giờ làm điều xằng bậy.”
Nói rồi cậu kéo cửa xe ra, chui vào, đóng cửa xe lại thật mạnh, sau đó lại bấm kéo lên cửa kính xe.
Lộ Tu Triệt sợ tới mức vội nhích về sau: “Này, cậu làm gì, cậu muốn làm gì…”