Nhạc Thính Phong rất tức giận, “Không được, em còn muốn bị đau bụng à? Nếu mà bị đau bụng thì hôm nay không thể chơi gì nữa đâu.”
“A… Vậy… được rồi, em không ăn nữa…” Thanh Ti nhìn ly kem trên tay Nhạc Thính Phong rồi lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, cực kỳ tủi thân.
Lộ Tu Triệt ngồi nhìn ở một bên mà lòng đã đau muốn chết rồi, đang nghĩ nếu cậu mà có em gái thì dù em gái muốn gì cậu cũng sẽ cho cô bé thật nhiều, tùy ý cô tiêu xài. Cô bé bé bỏng như thế, nên giẫm nát mấy cái quy tắc kia xuống lòng bàn chân.
Lộ Tu Triệt nói: “Thanh Ti, đừng buồn, anh sẽ đi mua cho em…”
Ánh mắt cậu rất hung hăng, tràn ngập sát khí, làm cho Lộ Tu Triệt sợ tới mức không khỏi lùi về sau mấy bước.
Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong tức giận thì vội vàng kéo kéo tay cậu: “Anh, anh đừng giận nữa, em không ăn…”
Nhạc Thính Phong cúi đầu, tức giận trong nháy mắt lui đi gần như không còn gì: “Đi, anh đưa em đi mua kẹo bông…”
“Vâng… được ạ!”
Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti kéo đi, Lộ Tu Triệt than một câu: “Quỷ hẹp hòi.”
Lộ Tu Triệt đuổi theo: “Hôm nay tôi mang tới rất nhiều đồ ngọt, Thanh Ti, em thích ăn gì?”
“Em…”
Nhạc Thính Phong, “Thanh Ti, đi, ăn kẹo bông xong chúng ta sẽ đi mua trà sữa.”
“Vâng!”
Lộ Tu Triệt nghiến răng. Nhạc Thính Phong vô liêm sỉ này rõ ràng là không cho cậu có cơ hội nói chuyện, để cậu nói chuyện với Thanh Ti một chút thì có sao chứ, chuyện nhỏ thế này mà cậu ta cũng không chịu.
Nhạc Thính Phong thật sự không thể chịu nổi chuyện bé xíu như thế này. Cậu không thể chấp nhận được việc Thanh Ti nói chuyện với Lộ Tu Triệt, không chấp nhận được việc Thanh Ti gọi Lộ Tu Triệt là anh. Hiện tại cậu không có thời gian suy nghĩ kỹ loại tâm tình này ở đâu mà ra, dù sao chỉ cảm thấy cậu không muốn Thanh Ti gọi người nào khác là anh, không một ai hết. Cô bé chỉ có thể gọi cậu là anh mà thôi, mình cậu là đủ rồi.
Nhạc Thính Phong mua kẹo bông cho Thanh Ti, một cái rất to, như thể trong tay đang cầm một đám mây vậy.
Thanh Ti ăn hai miếng, giơ tay lên, “Anh trai, anh nếm thử xem, rất ngọt…”
Nhạc Thính Phong cúi người cắn một miếng: “Ừm, ngon lắm, em ăn đi.”
Lộ Tu Triệt đứng bên cạnh nhìn “anh em nhà người ta” mỗi người cắn một miếng, căn bản không hề để ý tới mình thì cực kỳ tức giận, giận tức đau cả răng, Nhạc Thính Phong đúng là tên khốn kiếp.
Bỗng nhiên cậu thấy Nhạc Thính Phong cắn một miếng kem mà mình mua cho Thanh Ti thì hô lên: “Này, Nhạc Thính Phong, cậu không cho Thanh Ti ăn, sao cậu lại ăn hả?”
Nhạc Thính Phong lườm cậu một cái: “Thanh Ti là trẻ con, tôi không phải, huống hồ, chẳng lẽ cậu không nghe thầy cô dạy là không được lãng phí đồ ăn, lãng phí đồ ăn là chuyện vô cùng đáng xấu hổ sao?”
Nhạc Thính Phong rất muốn vứt ly kem này đi, nhưng nghĩ lại thì thấy đây là thứ mà Thanh Ti vừa ăn qua, tốt nhất không nêm ném, dùng để trêu tức Lộ Tu Triệt hay hơn.
Quả nhiên, cậu vừa cắn một miếng thì Lộ Tu Triệt đã tức tới giậm chân rồi.
Lộ Tu Triệt cả giận: “Vậy… tôi cũng muốn ăn… cậu cho tôi ăn một miếng đi.”
Nhạc Thính Phong thản nhiên liếc cậu một cái: “Cậu tự đi mà mua đi, dù gì cậu cũng là Lộ đại thiếu gia, sao lại có thể tranh ăn với tôi chứ?”
Cậu nắm tay Thanh Ti: “Đi, Thanh Ti, chúng ta quay về một chút, em nên nghỉ ngơi tí đã.”