Lộ Tu Triệt đuổi theo ở môt bên Thanh Ti, hỏi: “Hay là chúng ta chơi trò gì kích thích đi, chơi tàu lượn siêu tốc đi?”
Thanh Ti lắc đầu: “Em không chơi đâu, em sợ lắm.”
“Vòng quay tử thần?”
Thanh Ti vẫn lắc đầu: “Em sợ.”
“Cơn lốc bay?”
“Em sợ.”
Lộ Tu Triệt kể liên tục mấy món, Thanh Ti đều lắc đầu nói sợ.
“Vậy em không sợ trò gì? Đến công viên trò chơi thì phải thử chứ, Thanh Ti, em nên thử một chút, biết đâu ngồi lên đó rồi lại nhận ra là mình không sợ thì sao?”
Thanh Ti lắc đầu: “Em sợ thật mà, em nhìn đã thấy sợ rồi, không dám lên đâu, không chơi.”
Nhạc Thính Phong rất vừa lòng với biểu hiện này của Thanh Ti, nói: “Lộ Tu Triệt, cậu muốn chơi thì tự đi mà chơi đi, những trò này Thanh Ti không chơi đâu.”
“Tôi không chơi. Thanh Ti, em muốn chơi cái gì?”
Nhạc Thính phong không để ý tới cậu ta, tiếp tục dắt Thanh Ti đi, “Đi, chúng ta đi chơi xạ kích.”
“Ai nha, xạ kích có gì hay mà chơi. Thanh Ti, em thật sự không muốn chơi Cơn lốc bay à? Chơi đi, anh cam đoan với em không đáng sợ đâu…”
Tuy rằng trong lòng Lộ Tu Triệt không muốn chơi xạ kích nhưng vẫn đi theo.
Bỗng nhiên, ở phía đối diện có một người đụng phải cậu: “Xin lỗi… Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Lộ Tu Triệt nhíu mày: “Lần sau đi đường thì chú ý một chút.”
Cậu nói chuyện với người khác luôn không khách khí như thế.
Người nọ gật đầu, vẫn còn nói thêm hai câu xin lỗi rồi mới đi.
Vệ sĩ đi ở sau lưng Lộ Tu Triệt nhìn thấy người kia, tự nhiên lại cảm thấy hình như người này đã lượn qua trước mặt họ vài lần rồi thì phải?
Đang nghĩ tới đây thì Lộ Tu Triệt đã đi xa rồi, gã không nghĩ được gì nữa, vội vàng đuổi theo.
Đi vào trong sân tập bắn, Lộ Tu Triệt nghe thấy tiếng reo hò của Thanh Ti: “Oa, anh trai tuyệt quá, anh trai cố lên… Cố lên…”
Chỉ thấy Nhạc Thính Phong cầm lên một cây súng đồ chơi, bắn về phía mấy quả bóng bay treo trên tường, tuy rằng không bách phát bách trúng nhưng vẫn bắn được khá nhiều.
Lộ Tu Triệt bĩu môi, có gì hay ho chứ, không phải chỉ là bắn súng thôi sao? Làm như chỉ mình làm được không bằng.
Cậu nói: “Bắn thế này thì có ý nghĩa gì, cậu thấy cái trò này có ai thèm xếp hàng chơi đâu.”
Vừa vặn có một đôi nam nữ đi tới, hình như là tình nhân, nói với Lộ Tu Triệt: “Có thể tới nhà ma, chúng tôi mới từ nhà ma ra, hôm nay ở đó tham quan khá thú vị.”
Lộ Tu Triệt: “Thật không? Chẳng lẽ hôm nay nhà ma có gì khác sao?”
Đôi tình nhân đáp: “Đúng thế, không giống trước đây, chơi vui hơn nhiều.”
Nhạc Thính Phong quay đầu nhìn thoáng qua: “Hai người vừa từ nhà ma ra sao?”
“Đúng thế, đúng thế, bên trong chơi rất vui.”
Ánh mắt Nhạc Thính Phong âm thầm đánh giá hai người một chút, “A… Kích thích… Xem ra hai người đã bị dọa cho sợ chết khiếp ở bên trong rồi.”
“Còn không phải sao, suýt chút nữa chúng tôi đi lạc luôn ấy… Dù hơi đáng sợ chút nhưng lại khá thú vị, mấy đứa mau đi đi. Hôm nay mà ra được khỏi nhà ma còn nhận được quà đấy.”
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Vậy chúng ta đi thử xem.”
“Đi thôi, tới nhà ma.”
Cậu nắm tay Thanh Ti bước đi, Lộ Tu Triệt đi bên cạnh cậu: “Thật sự muốn đi à? Tôi chẳng có hứng thú lắm với cái nhà ma ấy.”
Nhạc Thính Phong nói rất nhanh: “Không đi.”
Lộ Tu Triệt kinh ngạc, không phải vừa rồi cậu ta nói muốn đi sao?
Cậu hỏi: “Thế chúng ta đi đâu?”
Nhạc Thính Phong nói một câu ngắn gọn: “Tìm nơi an toàn.”