Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp: “Chẳng lẽ cậu không thấy hai người kia có điểm không đúng à?”
“Không đúng sao? Không, có chỗ nào không đúng chứ?” Lộ Tu Triệt không rõ, cậu hoàn toàn không nhận ra đôi tình nhân kia có chỗ nào bất thường cả.
Lộ Tu Triệt muốn quay đầu liếc nhìn một cái, Nhạc Thính Phong lập tức nói: “Đừng quay lại, bọn họ đang đi theo đấy.”
Lộ Tu Triệt căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ: “Sao lại thế này? Cậu nói cho tôi biết đi.”
“Bọn họ nói vừa mới ở nhà ma ra, nói bên trong rất kích thích, nhưng cậu nhìn xem hai người bọn họ có điểm nào giống như vừa chịu qua kinh hãi không? Huống hồ, tôi đã xem bản đồ của khu này rồi, nhà ma ở cách đây không xa, phía Tây Nam, nhưng nơi bọn họ tới lại là hướng ngược lại, sao có thể là vừa đi ra từ nhà ma chứ?”
Hai người bọn họ nói là vừa đi ra từ nhà ma, Nhạc Thính Phong đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái rồi.
Sau đó đối thoại thêm hai, ba câu, cậu luôn tỏ ra khách sáo, có lẽ hai người kia cảm thấy cậu chỉ là trẻ con nên nghĩ cậu sẽ không đoán ra cái gì, nói chuyện đầy lỗ hổng.
Nhạc Thính Phong cảm thấy mình thật có duyên với đám bắt cóc, đôi tình nhân kia, tám, chín phần chính là bọn bắt cóc.
Cho dù không phải thì cũng không phải người tốt. Nếu không sao lại có thể vô duyên vô cớ dụ ba đứa trẻ đi vào nhà ma chơi, còn muốn dẫn đi nữa chứ.
Cậu đã vào ngôi nhà ma rồi, bên trong lợi dụng ánh sáng để bố trí một không gian vô cùng dọa người, nếu muốn bắt cóc người ở trong đó là cực kỳ dễ dàng.
Nhạc Thính Phong nói như thế, Lộ Tu Triệt lập tức nhớ ra: “A, cậu nói thế thì tôi nhớ ra rồi, từ sân bắn tới nhà ma rất gần, đúng là không phải từ hướng bọn họ tới. Nhưng mà… có thể là sau khi bọn họ ra, đến nơi khác chơi trước không?”
Thanh Ti ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thế thì không phải là mới từ nhà ma ra. Bọn họ nói là bọn họ mới từ đó ra mà.”
Đúng là lời của đôi tình nhân kia có vô số sơ hở.
Cho nên, nhất định là họ đang nói dối. Nhạc Thính Phong kéo Thanh Ti vào một quầy hàng bán đồ lưu niệm, cầm lên một cái gương nhỏ, nhìn qua gương. Đã không thấy thì thôi, vừa thấy liền hoảng sợ, nếu cậu không nhìn nhầm thì có hai người đang đi theo họ.
Bọn họ dừng lại, hai người kia cũng ngừng, sau đó giả bộ như mua này nọ, hoặc là giả vờ dừng lại nói chuyện với nhau.
Nhạc Thính Phong liếc nhìn Lộ Tu Triệt chẳng biết gì ở bên cạnh, tám phần là tại tên nhóc này, ai bảo nó làm như tán tài đồng tử, nơi nơi phát tiền, tốt lắm, giờ thì họa tìm tới rồi.
Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi: “Thanh Ti, em thích cái gương này không?”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng, thích ạ!”
Lộ Tu Triệt ở bên cạnh định bỏ tiền ra mua thì bị Nhạc Thính Phong ngăn lại, “Đây là tôi mua cho Thanh Ti.
Cậu hỏi giá tiền rồi nhanh chóng thanh toán, nhận lấy cái gương và lại dắt Thanh Ti đi.
Lộ Tu Triệt vò vò đầu, lại đuổi theo.
Lộ Tu Triệt hỏi: “Giờ chúng ta tới đâu thì an toàn chứ?”
Tâm tình cậu đang rất kích động, cậu chưa từng gặp tình huống này bao giờ.
“Đưa Thanh Ti về trước đã.” Nhạc Thính Phong không sợ, nhưng Thanh Ti còn nhỏ quá, cậu không thể để Thanh Ti mạo hiểm.
Lộ Tu Triệt không quá nguyện ý: “A, về tìm người lớn sao, thế thì chơi không vui nữa. Hay là chúng ta bắt lấy mấy người kia, cậu cảm thấy thế nào, hai chúng ta cùng liên thủ?”