Sau khi đi lên, Nhạc Thính Phong phát hiện ra phòng này kín mít, không ra ngoài được. Nên mấy cách của cậu liền trở thành phế thải. Nhìn thấy đống đạo cụ trong phòng cậu liền nghĩ ra một biện pháp.
Nơi này giống như phòng thí nghiệm vậy, rất nhiều dụng cụ thủy tinh, bên trong có một ít đầu óc, tim, tay chân, nhìn y như các bộ phận của thân thể con người, đương nhiên đều là giả, không phải thật.
Vì thế, Nhạc Thính Phong bảo Lộ Tu Triệt giả chết, cầm lấy máu giả ở trên bàn đổ lên người cậu ta, sau đó bảo cậu ta cởi áo ra, lấy trái tim giả ở trên giá đặt lên ngực cậu, lại lấy máu giả tưới lên người, lên mặt cậu ta…
Đợi cho mấy người kia tiến lên, cậu chậm rãi xoay người, hai tay dính đầy máu như thể vừa moi trái tim ra khỏi ngực Lộ Tu Triệt vậy, sau đó nhe răng cười lạnh với mấy người kia rồi âm trầm nói: “Muốn ăn thử không? Còn tươi!”
Mấy người kia liền sợ tới mức suýt rụng tim mà chết. Bọn họ không ngờ một thằng nhóc 12 tuổi như Nhạc Thính Phong lại nghĩ ra cách ghê người này.
Trong lúc hoảng sợ, họ ngã lăn lông lốc xuống lầu, còn đua nhau chạy nhanh trối chết, ở trên có kẻ ăn thịt người.
Lộ Tu Triệt đứng lên, vẩy vẩy máu giả dính trên người, cậu cũng không biết đây là thứ gì, dù sao rất khó ngửi.
Cậu nói: “Cứ như thế mà dọa họ chạy rồi sao, thật chẳng vui tí nào, tôi còn tưởng sẽ phải đánh cho họ một trận chứ.”
Nhạc Thính Phong lườm cậu ta: “Sao cậu lại bạo lực như thế chứ, cho tới bây giờ tôi không bao giờ tùy tiện đánh người, phải động não có biết không?”
Nếu những người đó lựa chọn bắt họ ở trong nhà ma, vậy thì phải cho họ nếm thử mùi vị bị dọa là như thế nào, sợ hãi có khi còn dễ dàng phá hủy một người hơn là sự đau đớn.
Trong lúc nhất thời, Lộ Tu Triệt hoàn toàn không có lời nào để nói. Mẹ kiếp, có còn biết xấu hổ là gì không hả? Cậu ta còn không phải kẻ tùy tiện đánh người ư? Cậu ta đánh cậu bao nhiêu lần rồi cậu còn chẳng nhớ nổi.
Chân của cậu còn đau, mặt của cậu cũng còn đau.
Cậu hỏi: “Chẳng lẽ để chúng chạy à?”
Mùi trên tay làm Nhạc Thính Phong thấy buồn nôn, cậu vội vàng rũ tay xuống, nói: “Đương nhiên là không thể, tôi ghét nhất những kẻ như thế. Đụng tới tôi thì bọn họ xui xẻo là cái chắc.”
Trải qua hai lần Thanh Ti suýt bị bắt đi, Nhạc Thính Phong căm thù bọn buôn người đó tới tận xương tủy.
Lộ Tu Triệt lập tức vui vẻ trở lại: “Vậy chúng ta mau đuổi theo chứ?”
Cái này còn hay hơn trò chơi ở nhà nhiều, thú vị hơn nhiều.
Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong còn cầm trái tim giả chưa vứt đi, hỏi: “Sao cậu còn cầm trái tim đó làm gì?”
“Có khi trên đường đi có chỗ dùng, cậu cầm lấy cánh tay.”
Lộ Tu Triệt cầm lấy cánh tay giả một cách không tình nguyện lắm. Đụng đến cái thứ mềm mềm có thể co giãn như tay người thật đó, Lộ Tu Triệt cảm thấy da đầu mình tê rần, rất ghê tởm.
Cậu muốn hỏi Nhạc Thính Phong có thể không cầm theo được không, nhưng vừa quay đầu đã thấy người đi xuống, cậu sợ hãi vội vàng đuổi theo.
Từ trên thang lầu đi xuống, cậu nói: “Nhạc Thính Phong, chúng ta nhanh ra ngoài thôi, nói không chừng bọn họ đã chạy xa rồi.”