“Nhìn cũng không giống máu người lắm nhỉ, bên trong thế nào rồi?”
Nhạc Thính Phong trả lời chi tiết: “Hình như có hai nhóm người, hai nhóm bọn họ đánh nhau, hiện tại tất cả đều gục rồi, một đống người bị thương, không biết có ai chết không nữa.”
“Được rồi, hai đứa về tìm Thanh Ti đi, chuyện trong kia giao lại cho chú.”
“Chú… Sao chú biết?”
“Cháu cho là chỉ có cháu mới phát hiện ra hai tên theo dõi kia sao?”
Lúc Nhạc Thính Phong đưa Thanh Ti về, Du Dực cũng đã phát hiện có người theo dõi bọn nhóc. Anh sắp xếp tốt cho Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti rồi mới đứng dậy đi tới nhà ma. Anh cũng không tiến vào mà đứng chờ ở bên ngoài. Hôm nay anh muốn nhìn xem, Nhạc Thính Phong sẽ xử trí chuyện này như thế nào, có thể thoát thân an toàn, hơn nữa còn hành hạ đám người kia một trận hay không?
Lúc chờ ở bên ngoài, Du Dực nghĩ tên nhóc này đừng có gặp nạn trong đấy đấy, anh tính toán nếu sau 15 phút mà hai đứa nhóc còn không ra thì sẽ đi vào.
Nhưng hiển nhiên, Nhạc Thính Phong đã làm rất tốt.
Chẳng những thoát thân thành công mà còn lấy ít thắng nhiều, hạ gục cả hai đám người kia.
Đứng từ góc độ một người đàn ông nhìn một đứa trẻ, anh rất hài lòng với hành động này của Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy da đầu run lên, mẹ kiếp, hóa ra Du Dực đã biết rồi, đã thế chú ấy còn để mặc bọn cậu ở trong đó. Được rồi, thực ra lão nam nhân Du Dực thích hố người này cũng chẳng thua Hạ An Lan là bao, chẳng lẽ đến tầm tuổi đó thì bọn họ đều thành lão hồ ly hết?
Rõ ràng là Du Dực muốn nương cơ hội này để thử thách cậu, đây chính là “bài thi” mà cậu phải làm.
Trong lúc nhất thời, Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy mình có chơi thế nào thì cũng không chơi nổi lão nam nhân này.
Cậu đánh nói: “Chú, vậy tụi cháu đi trước.”
Du Dực gọi cậu lại: “Đợi chút, các cháu về thế này sẽ dọa mẹ con Thanh Ti đấy, tự nghĩ cách đổi một bộ quần áo khác đi.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng…”
Lộ Tu Triệt vội vàng nói: “Tạm biệt chú.”
Cậu đi theo Nhạc Thính Phong từ đằng sau, vụng trộm hỏi: “Thính Phong, đó là ba dượng cậu à?”
Nhạc Thính Phong thản nhiên liếc cậu một cái, không nói chuyện.
Ba dượng, đó không phải là ba dượng cậu, đó là ba dượng của Thanh Ti.
Nhưng mà cậu cũng lười giải thích với Lộ Tu Triệt.
Cậu đáp: “Bảo vệ sĩ của cậu mang hai bộ quần áo mới tới đây.”
Lộ Tu Triệt gật đầu: “Đi, tôi bảo bọn họ tìm quần áo. Tôi cảm thấy hai tên vệ sĩ của tôi không phải vệ sĩ nữa mà là người hầu mất rồi.”
Loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn không làm được gì.
Nếu không có Nhạc Thính Phong thì cậu sẽ bị bắt, về nhà nhất định phải tìm lớp học cho hai vệ sĩ này, để bọn họ đề cao cảnh giác. Đến giờ mà họ còn chưa phát hiện ra thiếu gia nhà mình bị người ta theo dõi.
Lộ Tu Triệt xuất hiện trước mặt hai gã vệ sĩ làm họ sợ tới mức suýt nằm sấp xuống.
Lộ Tu Triệt còn chưa gương soi, nhưng nếu nhìn thì sẽ biết hiện tại mình nhếch nhác thế nào. Cả người toàn là máu, mặt mũi chân tay không chỗ nào không có, cứ như thể vừa lội ra từ vũng máu vậy, nhìn rất dọa người. Hai người từ trong nhà ma đi ra, đã dọa cho không ít người phải khóc thét lên.
Vệ sĩ chạy lên, mặt như màu đất: “Thiếu gia, thiếu gia, cậu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”
Nếu Lộ Tu Triệt xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ cũng đừng hòng sống được.
Vừa rồi bọn họ chỉ nghĩ, dù sao thiếu gia cũng ở trong nhà ma vui vẻ, bọn họ trộm nghỉ ngơi một chút, ăn uống gì đó một chút.