Ăn cơm xong, Du Dực ở trong bếp rửa bát. Nhiếp Thu Sính đi vào, anh nói: “Giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đi rồi. Gần đây Diệp Gia chắc chắn sẽ có động tĩnh, em đừng đi lại lung tung. Lúc ra ngoài, nhất định phải có anh bên cạnh, biết chưa?”
Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Vâng, em biết rồi. Bản thân em thì không sợ, em chỉ lo cho Thanh Ti thôi.”
“Không sao. Qua vài ngày nữa, trường học sẽ nghỉ hè.”
Thanh Ti ở bên ngoài réo gọi: “Chú ơi, có câu hỏi con không biết làm.”
Nhiếp Thu Sính vội nói: “Anh mau ra đó đi, còn lại để em dọn dẹp nốt được rồi.”
Du Dực đã rửa bát xong, anh lấy khăn mặt lau tay: “Vậy anh ra đó trước.”
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Ti: “Câu hỏi nào con không biết làm?”
Thanh Ti chỉ vào một câu hỏi trong tài liều học tập: “Là câu toán này.”
Du Dực nhìn đề một lượt, cầm bút lên: “Câu hỏi này bây giờ con làm quả thực hơi khó…”
Du Dực giảng hai lượt, Thanh Ti liền biết làm. Cô bé lại hỏi anh hai câu hỏi khác. Làm xong bài tập, Thanh Ti ôm mặt nói: “Đến lúc nào mà ở nhà cũng có thể gọi ba thì thật tốt.”
Du Dực mỉm cười, vuốt tóc Thanh Ti nói: “Cái đó… ba sẽ cố gắng.”
Thanh Ti cổ vũ anh: “Ba cố lên!”
Đúng lúc Nhiếp Thu Sính đi ra, nhìn thấy hai người, cười nói: “Hai chú cháu đang nói cái gì thế?”
Thanh Ti nghiêng đầu cười nói: “Bí mật của con và... chú, tạm thời không thể nói cho mẹ biết được. Đợi sau khi tâm nguyện của con trở thành sự thực, con sẽ nói cho mẹ.”
Nhiếp Thu Sính gõ nhẹ vào trán cô bé: “Con bé này, còn giữ bí mật với cả mẹ.”
“Không phải là giữ bí mật với mẹ, là tạm thời không thể nói cho mẹ biết được.”
“Được, vậy thì mẹ chúc cho tâm nguyện của con sớm trở thành sự thực.”
Thanh Ti cười hì hì, nhìn vào đôi mắt che giấu ý cười của Du Dực: “Cảm ơn mẹ.”
Du Dực cúi đầu, nhịn cười, không nói gì.
Nếu sau này Nhiếp Thu Sính biết được tâm nguyện của Thanh Ti hôm nay là gì, không biết cô có ảo não vì những gì hôm nay đã nói không?
Đột nhiên có người gõ cửa, Du Dực đứng dậy ra mở cửa. Khách không vào nhà, anh chỉ đứng ngoài cửa nói hai câu rồi xoay người lại nói với Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti: “Chú xuống dưới lầu, Thanh Ti có muốn ăn dưa hấu không?”
Thanh Ti gật đầu: “Muốn, muốn, muốn.”
Du Dực đóng cửa đi ra ngoài, nụ cười trên khuôn mặt Nhiếp Thu Sinh cũng nhạt đi một chút. Cô vừa nhìn thấy người đến tìm Du Dực là Cục trưởng Sở- ba của Sở Yêu.
Không biết là có liên quan gì đến chuyện của cô hay không?
Đúng như Nhiếp Thu Sính lo lắng, Cục trưởng Sở tìm Du Dực quả thực có liên quan đến Nhiếp Thu Sính.
Cục trưởng Sở và Du Dực xuống dưới lầu, ngồi dưới gốc cây, tiếng ve trên cây mỗi lúc một lớn. Cục Trưởng Sở rút ra một điếu thuốc đưa cho Du Dực, anh lắc đầu: “Trời nóng quá, tôi không muốn hút.”
“Cũng đúng, trời nóng thế này, hút thuốc càng khô cổ.” Ông cất điếu thuốc đi, nói: “Du lão đệ, Diệp Gia tìm người trung gian muốn tạo quan hệ với tôi, tặng tôi một bức tranh chữ thời Minh. Người trung gian nói với tôi, bây giờ Diệp Gia đang mở rộng làm ăn ở huyện Bình, muốn nhờ tôi giúp đỡ.”
Du Dực lạnh nhạt nói: “Đem trả lại, đừng vì chút lợi ích nhỏ mà hủy hoại tiền đồ.”
“Người anh em, cậu yên tâm. Tôi đã đem trả rồi, không giấu gì cậu, thứ đồ đó tôi chả thèm để vào mắt. Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết, nếu như Diệp Gia không tạo quan hệ được với tôi, khó đảm bảo sẽ không bắt tay với người khác.”
Du Dực cười lạnh: “Vậy cứ để ông ta không thể cầu cứu ai ở cái huyện này đi.”