Kết quả cậu hét toáng lên, mẹ cậu vẫn cúp máy rồi, rõ ràng không muốn cậu nói chuyện với Hạ An Lan, có lẽ lo rằng, con trai sẽ la mắng chồng mình.
Ở đầu dây bên kia, Tô Ngưng Mi thở dài, là một người phụ nữ thật là bất lực. Một bên là chồng, một bên là con trai, bảo cô phải làm sao? Đứng về phía ai cũng không xong.
Hạ An Lan bưng cốc sinh tố lại, nhìn thấy Tô Ngưng Mi đang cau mày, hỏi: “Mi Mi, sao vậy? Thằng nhỏ Nhạc Thính Phong chọc giận em à?”
Tô Ngưng Mi bặm môi, nhìn về phía anh: “Không phải, là em khiến nó không vui.”
Hạ An Lan mỉm cười, đưa cốc sinh tố cho cô: “Có phải em nói với nó chúng ta đăng ký kết hôn rồi, nó không vui?”
“Vâng, sao anh biết?”
“Chắc là, trừ cái đó ra, thì không còn chuyện gì khác nữa.” Hạ An Lan không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì. Thằng nhóc Nhạc Thính Phong đó, luôn đối xử chẳng mấy hòa nhã với anh, biết anh dắt mũi mẹ nó đi đăng ký kết hôn, làm sao có thể vui cho được? Bây giờ không biết chừng đang nguyền rủa anh ở đầu dây bên kia.
Tô Ngưng Mi thấy hơi đau đầu: “Haiz, thằng nhóc này, thực ra… nó không ghét anh …”
“Yên tâm, anh biết, bọn trẻ tầm tuổi này, tính khí nổi loạn là bình thường, sớm muộn gì nó cũng sẽ đón nhận anh, anh không lo.” Đối diện với một đứa trẻ hung hăng như Nhạc Thính Phong, Hạ An Lan lại không lo lắng chút nào.
Tô Ngưng Mi nghĩ ngợi: “Hai là, mấy hôm nữa em qua thăm nó? Lâu lắm rồi, nó lên thủ đô, hai mẹ con em đột ngột xa cách lâu như vậy, chắc trong lòng nó cũng oán trách em.
“Được, anh đi cùng em, vài hôm nữa vừa đúng lúc anh phải lên thủ đô báo cáo công việc.”
“Vâng!”
Hạ An Lan ngồi sát lại gần cô: “Thế… phu nhân, bây giờ chúng ta đã đi nghỉ được chưa?”
Tô Ngưng Mi đỏ mặt, mím môi lườm anh một cái.
…
Nhạc Thính Phong tức đến mức muốn đập vỡ ống nghe, mẹ cậu đúng là ra ngoài không mang theo não, bị Hạ An Lan dắt mũi đi, ái chà, tức quá, tức quá đi…
Thanh Ti rụt rè kéo lấy tay Thính Phong lay lay: “Sao vậy anh trai, sao anh lại tức giận đến vậy?”
Cô bé hơi sợ, khuôn mặt tội nghiệp.
Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn ánh mắt sợ sệt của Thanh Ti. Cậu lập tức mềm lòng, trách mình sao lại không biết cách kiềm chế bản thân như vậy, lại có thể nổi nóng trước mặt Thanh Ti.
Cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, đưa tay ra vuốt tóc Thanh Ti, nói: “Không sao, lúc nãy… tâm trạng anh không được tốt, bây giờ không tức nữa rồi, đừng sợ.”
Du Dực hỏi cậu: “Đang yên đang lành tự nhiên nổi nóng, chắc không phải vô duyên vô cớ chứ?”
Nhạc Thính Phong nhìn về phía Du Dực: “Chú Du chắc đã biết chuyện rồi?”
Du Dực nhướn mày: “Biết chuyện gì?”
Bỗng nhiên Nhạc Thính Phong nhớ ra, hôm nay Du Dực và Nhiếp Thu Sính đưa cậu và Thanh Ti đến khu vui chơi giải trí, rồi luôn ở cùng cậu, có lẽ… chắc cũng chưa biết.
Cậu nghiến răng nói: “Mẹ cháu và… lão… hồ… và chú… Hạ đăng ký kết hôn rồi.”
Suýt nữa thì cậu nói ra lão hồ ly, may mà bỗng nhiên nhớ ra, lão hồ ly đó lại là người thân của tất cả mọi người trong nhà này. Cậu mà nói thế, còn muốn sống ở đây nữa không đây?
Cậu vừa nói thế, những cặp mắt của mọi người trong nhà bỗng sáng rực lên.
Nhất là Nhiếp Thu Sính, cô vui mừng đến mức đứng phắt dậy: “Thật sao, đăng ký kết hôn rồi sao!”
Hai ông bà Hạ cũng vui mừng nắm lấy tay nhau, mặt đầy xúc động: “Đăng ký rồi? Thính Phong, hai người bọn chúng đăng ký kết hôn thật rồi sao?”