Lộ Tu Triệt cảm thấy mình quá nhanh nhẹn, quá thông minh, nói những lời chính xác vào đúng lúc cần nói.
Nếu như người lớn trong nhà đều đồng ý để Thính Phong và Thanh Ti hàng ngày đi học cùng với cậu, thì dù cho Thính Phong có từ chối đi chăng nữa, thì lời của người lớn mới có trọng lượng.
Nhiếp Thu Sính còn chưa lên tiếng, Nhạc Thính Phong đã lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu, nhà cậu ở tận Đông Thành, xa như vậy, tớ chẳng thấy tiện đường gì cả. Lòng tốt của cậu tớ và Thanh Ti đều nhận rồi, nhưng, không cần đâu, như thế phiền cậu quá.”
Nhiếp Thu Sính nghe thấy nhà Lộ Tu Triệt ở tận Đông Thành, ngạc nhiên: “Hả, xa thế à, thằng bé này tốt quá, nếu tiện đường thì còn được, nhưng đã không tiện thì thôi. Hằng ngày chồng cô đưa hai đứa đi sớm hơn một chút là được.”
Khóe miệng Lộ Tu Triệt khẽ giật giật, Đông Thành? Nhà cậu có hơi về phía Đông một chút, nhưng tuyệt đối không phải ở Đông Thành mà? Nhạc Thính Phong đúng là mồm miệng an gian.
Cậu vội vàng giải thích: “Không phải đâu, cô ơi, nhà cháu có hơi thiên về phía Đông một chút, nhưng không có xa như vậy, hơn nữa lái xe nhanh lắm, thực ra chủ yếu là… hằng ngày có một mình cháu đi đi về về buồn lắm. Hơn nữa, nhà cháu không có anh chị em gì, mẹ cháu mất sớm, ba cháu bận việc làm ăn cả ngày, có khi cả tuần chẳng được gặp ông ấy mấy lần, thế nên cháu mới rất muốn có anh chị em. Cháu vẫn luôn rất thèm muốn được như Thính Phong và Thanh Ti, đi học tan học đều có người đồng hành. Cháu cũng muốn tìm các bạn để cùng trò chuyện, cùng vui chơi.”
Lộ Tu Triệt biết rằng Nhiếp Thu Sính rất tốt bụng, nên cậu cố tình nói những lời này cho cô nghe.
Để cô biết rằng, cậu chỉ là một đứa trẻ cô đơn tội nghiệp, không có ai chơi cùng, thiếu thốn tình thương và hơi ấm, bảo đảm có thể chạm được đến chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô.
Quả nhiên, cậu vừa nói thế, ánh mắt cô nhìn cậu đã thay đổi hẳn, đong đầy thương cảm.
Nhạc Thính Phong có dự cảm chẳng lành, sau đó liền nghe thấy, Nhiếp Thu Sính nói: “Cô không muốn làm phiền cháu, dù sao thì ngày nào tan học cũng phải tốn thời gian như này. Thế nhưng… nếu cháu thực sự muốn đi cùng Thính Phong và Thanh Ti, vậy thì…”
Nhạc Thính Phong cắt đứt lời Nhiếp Thu Sính, không để cô nói ra những lời cốt lõi sau đó: “Con thấy không ổn…”
Lộ Tu Triệt liền bá vai bá cổ Thính Phong như anh em thân thiết lắm: “Có gì không ổn đâu, tớ thấy rất thỏa đáng. Thính Phong, cậu nghĩ xem chúng ta là bạn tốt, anh em tốt thế nào, hôm đó ở khu vui chơi giải trí, cậu còn cứu mạng tớ nữa. Nếu không có cậu, không biết bây giờ tớ đang ở đâu nữa. Cứ coi như để đền ơn, chút chuyện nhỏ thế này có là gì. Cậu à, đừng khách khí với tớ làm gì nữa. Hơn nữa tớ rất vui được chơi với hai cậu, đừng từ chối nữa mà.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng nghiến lợi, thiếu gia tôi không phải từ chối cậu, mà thực sự không muốn để cậu đưa hai bọn tôi đi.
“Lộ Tu Triệt, không phải tớ khách khí với cậu, cậu phải biết rằng, từ nay về sau nếu ngày nào cậu cũng đến đưa đón bọn tớ, một ngày bốn lượt, nghĩa là chưa đến sáu giờ sáng cậu đã phải dậy rồi, buổi trưa tan học, chắc đến một giờ cậu mới về đến nhà ăn cơm, cậu chắc chắn có thể chịu được không?”
Nhiếp Thu Sính vừa nghe thấy chưa đến sáu giờ đã phải dậy, vội vàng lắc đầu, dậy sớm như vậy, còn để cho ai sống nữa không? Có đứa trẻ nào không ham ngủ ham chơi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này để người ta phục vụ mình được…