Nhìn điệu bộ dương dương tự đắc của Lộ Tu Triệt, Nhạc Thính Phong rất muốn cho cậu ta một cú đấm.
Trên thực tế, cậu cũng đang định làm thế thật, thế nhưng… nhìn thấy người vừa bước ra khỏi chiếc xe đỗ ở trước cửa, Nhạc Thính Phong từ từ thu nắm đấm lại.
Hai tay Nhạc Thính Phong chắp lại đằng sau, nói với Du Dực: “Chú Du Dực về rồi ạ.”
Lộ Tu Triệt vội vàng tạo thiện cảm: “Cháu chào chú Du.”
Du Dực liếc nhìn Nhạc Thính Phong, hỏi bọn trẻ: “Sao lại ở ngoài này?”
Nhạc Thính Phong nói: “À, cháu phải tiễn bạn về, cậu ấy đang chuẩn bị về nhà.”
Du Dực mỉm cười với Lộ Tu Triệt: “Hôm nay phải cảm ơn cháu đã đưa hai đứa về nhà. Sao không ở lại ăn cơm đã?”
Trước mặt Du Dực, Lộ Tu Triệt tự nhiên có chút căng thẳng, cậu lắc đầu nói: “Hơi muộn rồi, nên cháu không ở lại ăn cơm nữa. Lúc nãy cháu vừa nói với cô để lần sau, chắc chắn cháu sẽ lại nhà ăn cơm.”
Du Dực gật đầu: “Thời tiết thế này quả thực không nên ở ngoài lâu, trên đường về, bảo tài xế lại chậm thôi, đừng lái nhanh quá.”
“Vâng, thưa chú…”
Có Du Dự đứng đó, Nhạc Thính Phong không thể nói thêm lời nào hằn hoi với Lộ Tu Triệt được nữa, chỉ đành tiễn cậu ta ra về.
Lộ Tu Triệt ngồi lên xe rồi, Du Dực hỏi Nhạc Thính Phong: “Lúc nãy, cháu định làm gì thế?”
Nhạc Thính Phong trả vờ ngây ngô: “Lúc nãy… không phải là cháu tiễn bạn ra về sao?”
“Đừng trả vờ không biết gì nữa, cháu biết chú đang hỏi gì!” Lúc nãy Du Dực vừa xuống xe, đã nhìn thấy hành động của Thính Phong.
Nhạc Thính Phong cọ cọ mũi: “Không có gì… chỉ là, muốn đánh nó.”
Du Dực cảm thấy câu trả lời của Thính Phong rất thú vị: “Tại sao?”
“Đáng đánh chứ sao.” Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt, nói ra những chữ đó chẳng một chút khách khí.
Du Dực ra sức vò tóc Nhạc Thính Phong: “Thằng nhóc đó… chọc tức cháu thế nào?”
Nhạc Thính Phong không vui, nói: “Chọc dữ lắm.”
“Nói nghe xem nào?”
“Không muốn nói.” Vốn dĩ Nhạc Thính Phong muốn nói, nhưng cứ nghĩ đến việc ngày nào Lộ Tu Triệt cũng đưa cậu và Thanh Ti về, ngày nào cũng giở đủ mọi trò dụ dỗ Thanh Ti, là cậu lại cảm thấy cực kỳ ghét.
Nhạc Thính Phong quay đầu đi vào nhà, Du Dực lắc đầu mỉm cười, đúng là đồ trẻ con!
Nhiếp Thu Sính nhìn thấy Du Dực bước vào nhà, “Sao anh về muộn thế?”
Du Dực cởi áo khoác ra, nói ngay: “Va quệt với người qua đường, phải dừng lại xử lý chút.”
“Hả, va quệt nhau, không có chuyện gì chứ?”
Du Dực lắc đầu: “Không có gì, xe bong tróc một mảng sơn, đợi trời có nắng rồi, đem đi sơn lại.”
Nhiếp Thu Sính bưng cho Du Dực một cốc trà nóng: “Bên ngoài lạnh lắm, anh uống cốc trà rồi hẵng đi rửa tay.”
Du Dực gật đầu: “Vẫn ổn, không lạnh, hai ngày nay thời tiết đều xấu. Mấy hôm nay em nên hạn chế ra ngoài, bên ngoài gió to.”
“Vâng, em biết rồi.”
Nhiếp Thu Sính đưa tay chạm nhẹ lên mặt Du Dực, quả nhiên lạnh băng, “Anh nghỉ ngơi một lát, tí nữa đi ăn cơm.”
“Yên tâm đi, anh không lạnh chút nào cả.”
Du Dực cầm lấy cốc trà sưởi ấm một lát, đến khi tay không còn cóng nữa, anh nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính.
Nhạc Thính Phong nhìn hai người họ, thầm lắc đầu, trong mắt hai người này đúng là không còn ai khác.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết âm u, gió nhỏ hơn một chút, buổi sáng, Nhạc Thính Phong vẫn như mọi ngày, dậy từ sớm, chạy bộ một tiếng đồng hồ cùng Du Dực quanh khu chung cư, về nhà ăn sáng, rồi ngồi xe của Du Dực đi học.
Sáng nay tâm trạng Thanh Ti không được tốt, cô bé dựa đầu vào cửa xe, mím chặt môi.