Hạ An Lan gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng thịt kho Tàu, “Nào, ăn nhiều vào, con trai đang giai đoạn phát triển, không được kén chọn thức ăn, ăn nhiều thịt vào.”
Nhạc Thính Phong đơ người, nhìn miếng thịt trong bát, ngon nghẻ thơm phức khiến người ta thèm thuồng.
Cậu nhíu mày, không nói gì, nhìn chằm chằm không biết có nên ăn hay không.
Bà Hạ lo lắng, quan hệ giữa con trai và Nhạc Thính Phong không tốt lên được, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng trong tương lai, liền cười nói: “Đứa con trai này của ta từ nhỏ đã già trước tuổi, đến tuổi này rồi, các con đừng tưởng nó cái gì cũng biết, cái gì cũng giải quyết được không bằng, thực ra đều là giả bộ hết, những chuyện nó không giải quyết được còn nhiều lắm…. Bình thường chỉ giả bộ lạnh lùng bí ẩn để dọa người ta thôi.”
Hạ An Lan lúng túng mỉm cười: “Mẹ…”
“Lẽ nào tôi nói sai rồi sao?”
Ông lão ngồi cạnh nói thêm vào: “Không có, bà nói đúng lắm, An Lan còn không phải người như vậy hay sao?”
Tô Ngưng Mi lén lút mỉm cười, lấy đũa khẽ chọc vào cánh tay Hạ An Lan: “Thật sao? Chỉ là thùng rỗng kêu to thôi?”
Hạ An Lan cúi đầu, áp sát vào tai cô, hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy: “Tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là thùng rỗng kêu to.”
Tô Ngưng Mi đỏ mặt, bặm môi lườm anh một cái, “Ăn cơm của anh đi.”
Bà lão hạnh phúc nhìn hai người họ, rồi lại nhìn sang con gái và con rể. Cả đời bà, đến giờ, coi như không thể viên mãn hơn được nữa.
Bà nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, bà nói cho con nghe, về sau nếu An Lan đối xử với con, với mẹ con không tốt, thì con nhất định đừng khách khí với nó, phải nói ngay cho Nội biết, được không?”
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên, “Vâng, thưa Nội.”
Cậu vẫn đặc biệt kính trọng bà lão, hoàn toàn cam tâm tình nguyện gọi bà là bà nội.
“Ăn nhiều vào, bình thường con còn phải chăm sóc cho Thanh Ti, sáng ra lại phải dậy sớm như vậy, việc học của mình vẫn đảm bảo được, vất vả quá.”
Nhạc Thính Phong có chút ngượng ngùng: “Bà ơi, không vất vả đâu ạ.”
Bà lão nói vào mấy câu, mặc dù không nói rõ lên điều gì cả, nhưng những lời nói thường ngày giữa những người trong nhà như vậy, vô hình trung đã làm dịu bớt sự bài trừ của Nhạc Thính Phong dành cho Hạ An Lan.
Cuối cùng, Nhạc Thính Phong cũng ăn hết miếng thịt trong bát. Cậu tự nhủ rằng, đây là thức ăn, tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn, lãng phí đồ ăn là có tội.
Tiếp sau đó, cả nhà bắt đầu nói về hôn lễ của Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi.
Ý của hai người họ là, không vội, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi, lúc nào tổ chức lễ cưới cũng như nhau cả.
Cuối cùng, vẫn quyết định như trước đây, tổ chức vào kỳ nghỉ đông.
Về địa điểm tổ chức, nếu thời gian cho phép sẽ tổ chức hai lần ở cả Thủ đô và Tô Thành, nếu như đến lúc đó, công việc của Hạ An Lan quá bận, thì sẽ chỉ tổ chức một lần ở thủ đô.
Trước kỳ nghỉ đông, hai nhà họ Hạ và họ Tô cứ chuẩn bị sẵn những thứ nhỏ nhặt như sính lễ, hồi môn.
Nhạc Thính Phong nghe người lớn nói về chuyện hôn lễ, thở dài, thôi, dù sao thì người mẹ đã đi lấy chồng, cũng như bát nước đã hắt đi vậy, không mong thu lại được, cứ để mặc họ vậy!
Chỉ cần lễ cưới này có thể khiến mẹ cậu quang minh chính đại trở thành con dâu nhà họ Hạ là được rồi.
Người là do mẹ cậu chọn, mặc dù rõ ràng là một lão hồ ly, đối xử với người ta cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng, chỉ cần không bắt nạt mẹ cậu, đối xử tốt với mẹ, thì những cái khác cậu cũng chẳng thể nào yêu cầu nhiều quá được.
Chỉ hy vọng rằng, mẹ cậu, một người ngây thơ ngốc nghếch như vậy, trong tương lai, có thể nắm chặt lấy trái tim Hạ An Lan.