Lộ Tu Triệt không biết rốt cuộc ba mình đã xử lý Lộ Mỹ Lâm như thế nào, dù sao thì cô bạn đó cũng sẽ không có kết cục tốt.
Cậu mà dứt khoát với ai, thì thủ đoạn không phải chỉ là những trò nghịch ngợm thông thường, hơn nữa, ba cậu trọng thể diện, gặp chuyện thế này nhất định sẽ không nói không hỏi gì.
Cậu hy vọng sau này, ít ra ba cậu cũng bảo tập đoàn các bà vợ bé của ông quản lý tốt con cái mình, đừng để hết đứa này đến đứa khác xuất hiện làm mất mặt.
Chuyện của Lộ Mỹ Lâm chỉ là một chuyện bất ngờ xen vào, không lâu sau, Thanh Ti liền gác nó sang một bên không hỏi thêm gì nữa.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo trên người Thanh Ti cũng càng ngày càng dày, đến trận tuyết lớn đầu tiên vào đông, thì Thanh Ti thực sự đã bị bỏ thành một quả bóng.
Cả nhà ai nhìn thấy cô bé cũng nói, sao mặc ít thế này, con mặt thêm áo vào.
Thế nên, quần áo trên người Thanh Ti cứ thế được thêm dần lên.
Lúc đi bộ, Thanh Ti cũng cảm thấy khó khăn, cô bé bày tỏ rằng, được mọi người yêu quý quá, cũng là một gánh nặng.
Có một kiểu lạnh gọi là, người nhà bạn cảm thấy bạn lạnh.
…
Nhạc Thính Phong đã quen dậy sớm, đến giờ là dậy, mở cửa sổ ra nhìn tuyết trắng dày đặc bên ngoài, cậu sững người, đứng nhìn một lúc, mới nhếch hai khóe môi, trận tuyết đầu tiên của năm nay mới nhiều và đẹp làm sao.
Mặc dù Lạc Thành cũng ở miền Bắc, nhưng mùa đông ở đó không lạnh như thủ đô, bây giờ thông thường còn chưa có tuyết, hơn nữa, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết lớn như thế này.
Nhạc Thính Phong hiếm hoi mới trẻ con như thế, cậu đánh răng rửa mặt xong, liền chạy xuống chuẩn bị đắp người tuyết.
Dưới nhà, Du Dực đã tỉnh dậy rồi, đứng trong vườn đang định tìm xem nên đắp người tuyết cho công chúa nhỏ bé của anh ở chỗ nào, đem đến cho cô bé một niềm vui bất ngờ.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, Du Dực quay người lại, nhìn thấy Nhạc Thính Phong.
“Hôm nay có chạy nữa không ạ?”
“Tất nhiên là có chứ, tuyết lớn thế này, mới là thời cơ tốt để rèn luyện sức khỏe.”
Trước đây rèn luyện trong quân đội, những ngày tuyết lớn thế này, anh lại càng phải ra ngoài, mà không được mặc quần áo. Trong những ngày lạnh giá, phải tập luyện cho thân mướt mồ hôi mới được, chẳng phải người ta vẫn hay nói mùa đông phải luyện tập vào lúc lạnh nhất, mùa hè phải luyện tập vào lúc nóng nhất đó sao?
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được!”
“Này, mặt ít thôi.”
“Ồ…”
Nhạc Thính Phong lên nhà, do dự một lát, rồi chỉ mặt mỗi bộ đồ thể thao mong liền xuống ngay.
Vừa ra ngoài, đã cảm thấy những luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng tràn đến, cóng đến mức cậu lạnh cứng người, hai hàm răng đập lập cập vào nhau.
Cậu run rẩy nói: “Chú… Du…”
Du Dực quay người lại nhìn cậu từ đầu đến chận: “Mặc nhiều thế…”
Lúc đó Nhạc Thính Phong muốn chửi rủa quá đi, thế này mà gọi là mặc nhiều? Rõ ràng đã mỏng lắm rồi, ngày lạnh thế này mà cậu chỉ mặc có một lớp, còn muốn thế nào nữa, lẽ nào muốn cậu cởi trần.
Du Dực vỗ vào cánh tay cậu: “Đừng đứng đó nữa, ngày lạnh thế này, càng phải vận động nhiều, càng ít vận động càng lạnh.”
Sau đó Nhạc Thính Phong liền nhìn thấy, Du Dực cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ có một chiếc áo ba lỗ, cậu há hốc mồm.
“Đi nào, mang theo xẻng xúc tuyết.”
Nhạc Thính Phong vội vàng đi theo Du Dực, cẩm lấy xẻng xúc tuyết chạy ra ngoài.
Một tiếng sau, cửa nhà được quét dọn sạch sẽ, Nhạc Thính Phong ngạc nhiên cảm thấy rằng, cậu không những không cảm thấy lạnh, mà còn thấy khí nóng đang bốc lên trong người.
Du Dực vỗ lên đầu cậu: “Hôm nay chú rèn luyện cháu thế này, cháu đừng có mắng thầm chú nhé, đợi sau này kết hôn rồi, vợ tương lai, và mẹ vợ ba vợ tương lai của cháu đều sẽ cảm ơn chú hôm nay đã đào tạo cháu đấy.”