Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt, kết hôn? Mẹ vợ ba vợ? Nói đùa gì vậy, điều đó có liên quan gì đến bây giờ?
Cậu mới bao nhiêu tuổi đầu, kết hôn cái gì?
Nhạc Thính Phong thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, cậu thở mạnh hai phát nói: “Cháu không có mắng thầm chú, cháu biết chú cũng vì muốn tốt cho cháu. Bây giờ cháu có thể cảm thấy rõ ràng rằng cơ thể của mình càng ngày càng mạnh khỏe, đều là nhờ có chú ngày nào cũng dẫn cháu đi luyện tập.”
Du Dực gật đầu, hài lòng nói: “Cháu nghĩ được như thế không tồi. Cháu lớn rồi, sẽ hiểu được một cơ thể khỏe mạnh quan trọng thế nào với một người đàn ông. Không thì, đợi sau này, cháu yêu rồi, đến cả bạn gái mình không không nhấc lên được, thì mất mặt quá, bạn gái cháu nhất định sẽ xem thường cháu.”
Khóe miệng Nhạc Thính Phong khẽ co giật: “Chú ơi, cháu còn nhỏ tuổi, cái đó… phải nhiều năm sau mới có thể làm được.”
“Ai dà, 12 tuổi không nhỏ nữa đâu, qua Tết đã là mười ba tuổi rồi. Bây giờ các cháu ở trường học nhất định đã bắt đầu yêu sớm rồi. Đợi đến cấp ba, không biết chừng sẽ đem lòng thích một cô bạn nào đó, đến lúc đó cháu sẽ biết những thứ chú dạy cho cháu có ích thế nào?”
Nhạc Thính Phong thờ dài, những người bề trên, không ngừng nói với cậu về yêu sớm, có tốt không?
Cậu trả lời nghiêm túc: “Chú à… cháu chẳng nghĩ gì đến yêu sớm cả, trước mắt cháu chỉ muốn an tâm học hành.”
Du Dực nhướng mày: “Híc, thằng nhỏ này, quá không biết cách nói chuyện. Bây giờ cháu chưa nghĩ về việc yêu sớm, bởi vì chưa gặp người bạn gái nào khiến cháu thích. Đợi cháu gặp được rồi, chú không tin cháu còn tâm trí học hành, chắc chắn sẽ dành trọn tâm trí cho cô gái đó.”
Nhạc Thính Phong thở thật dài, không nói tiếp được nữa rồi, lẽ nào nhất định phải yêu sớm mới được? Cậu thật sự không hề có chút ý nghĩ nào về yêu sớm!
Con gái bây giờ đứa nào đứa nấy đều nhạt nhẽo, cậu còn chẳng muốn nhìn nữa, thì làm sao có thể yêu đối phương cho được?
Haizz, có điều, chắc Du Dực sẽ không tin điều này đầu, có lẽ chú ấy sẽ nói, chỉ là cháu chưa gặp được cô bạn nào khiến cháu thích.
Nhạc Thính Phong lắc đầu, thật là…
Cậu nghĩ ngợi, rồi tìm lý do thỏa đáng, cậu nói: “Bây giờ vẫn chưa gặp được, đợi đến lúc gặp được rồi, cháu sẽ tìm chú chỉ dạy nhé.”
Du Dực gật đầu: “Được, đến lúc nó nói sau, chú không phản đối yêu sớm, có điều, không nên coi yêu sớm là toàn bộ cuộc sống. Đi thôi, về đã, ngày lạnh thế này, các cháu đi học đúng là một vấn đề, để chú gọi điện cho cục trưởng cục giao thông xem xem, các con đường chính của thành phố đã quét dọn sạch sẽ chưa?”
Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán, không phản đối yêu sớm, phụ huynh này thật là thoáng.
Bỗng nhiên cậu nhớ ra một vấn đề, do dự một lát rồi hỏi: “Chú, cháu muốn hỏi một câu, chú… đừng có giận.”
Du Dực: “Nói”
Nhạc Thính Phong do dự một lát, rồi nói: “Chú bảo, chú không phản đối yêu sớm… thế, Thanh Ti vào cấp ba rồi cũng yêu sớm, chú…”
Cậu còn chưa nói xong, nét mặt Du Dực đã lập tức thay đổi, quát to: “Nó dám, ai dám dụ dỗ con gái chú, chú sống chết với thằng nhãi đó.”
Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cóng, những giọt mồ hôi trên người lập tức đóng băng, dính chặt lấy ra, bốc khói lạnh, cậu không kiềm chế được bắt đầu run rẩy.
Nhạc Thính Phong hắng giọng, cọ cọ mũi: “He he… chú ơi… chú hơi bị hai mặt đấy!”