Khuôn mặt Du Dực hầm hừ, “Thanh Ti có thể giống với cháu được sao? Cháu là con trai, yêu sớm thì người thiệt thòi cũng không phải là cháu.”
Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng lắm, người chịu thiệt thòi không phải là cậu, mà là con gái nhà người khác.
Du Dực nói với Nhạc Thính Phong “Hai năm nữa Thanh Ti vào cấp hai rồi, cháu phải giúp chú trông chừng con bé. Thằng nhãi nào dám lại gần Thanh Ti, có ý đồ không tốt với con bé, cháu phải ngăn chặn, đánh cho tơi bời hộ chú.”
Nhạc Thính Phong không chỉ cảm thấy lưng sống lưng, mà ngay cả xương sống cũng như có một luồng khí lạnh xuyên qua.
“Vâng ạ, chú Du, cháu nhất định sẽ giúp chú trông chừng Thanh Ti, nhất định.”
Du Dực vỗ vai Nhạc Thính Phong: “Thanh Ti là em gái của cháu, con bé ngây thơ như vậy, là một người anh, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Chú không thể ở trường học cả ngày để trông chừng được, cháu giúp chú vậy, có được không?”
Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai mình quá nặng, “Vâng ạ, cho dù chú không nói, cháu cũng sẽ làm thế.”
Du Dực gật đầu: “Tốt lắm, chú rất tin tưởng cháu, mấy năm nay, Thanh Ti giao phó cho cháu đấy.”
“Vâng, thưa chú, chú yên tâm.”
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về nhà.
Ở nhà, Nhiếp Thu Sính và ông bà lão đều đã tỉnh dậy.
“Hai người về rồi đấy à, trời ơi, sao lại mặc ít thế này, mau, mau đi thay quần áo.” Nhiếp Thu Sính nhìn thấy hai người họ mặt ít thế, vô cùng lo lắng.
Du Dực cười nói: “Không sao đâu, anh vẫn còn đang nóng đây này, em xem mồ hôi Thính Phong còn nhễ nhại thế này. Ngày lạnh là thời cơ tốt để rèn luyện cơ thể.”
Nhiếp Thu Sính không đáp lời anh, “Mau đi thay quần áo, Thính Phong còn nhỏ, không thể như thế này được.”
Nhạc Thính Phong nói: “Cô ơi, cháu không sao đâu, cháu rất khỏe, rèn luyện thế này, cháu thấy cơ thể mình càng ngày càng tráng kiện.”
“Ngày tuyết lớn, cháu mau đi thay quần áo đi, à, đúng rồi, thầy cô giáo ở trường gọi điện về, bảo hôm nay tuyết lớn, giao thông trên đường không thuận tiện, để phòng tai nạn, hôm nay nghĩ học buổi sáng, buổi chiều mới đi.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng lúc quá, cháu đi đắp người tuyết cho Thanh Ti.”
“Cô ơi, cháu đang nóng lắm, không sao đâu, cô yên tâm.” Nhạc Thính Phong mỉm cười, chạy ra ngoài.
Nhiếp Thu Sính lo lắng: “Thằng bé này, đúng thật là, chẳng may cảm lạnh thì sao? Mùa đông bị cảm khó chịu lắm.”
Du Dực cười nói: “Yên tâm đi, thằng nhỏ này không yếu thế đâu, hôm nay anh còn nói đùa với nó, đợi nó trưởng thành rồi, sẽ phải cảm ơn anh.”
Nhiếp Thu Sính lườm anh một cái: “Cảm ơn anh cái gì?’
“Cảm ơn anh đã giúp nó rèn luyện cơ bắp, sau này yêu rồi, đi cùng bạn gái về ra mắt gia đình nhà vợ, ba mẹ vợ vừa nhìn đã bảo ngay, anh này không tồi, thân người rắn rỏi, nhất định sẽ đồng ý ngay.”
Nhiếp Thu Sính không nhịn được cười: “Anh chắc chắn là sẽ đồng ý ngay, chẳng may gặp phải phụ huynh như anh, cơ thể cường tráng là đủ rồi sao?”
Du Dực nói: “Anh? Con rể tương lai của anh nhất định phải chọn lựa thật kỹ, không tùy tiện được!”
Hai vợ chồng nói chuyện một lát, rồi Du Dực đi ra ngoài xem Nhạc Thính Phong đắp đến đâu rồi.
Nhìn thấy Nhạc Thính Phong đắp người tuyết ngay trước cửa sổ phòng Thanh Ti, chỉ cần cô bé mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy được.
Thân người tuyết đã đắp xong rồi, chỉ còn cái đầu tròn vo nữa thôi, bóng dáng Nhạc Thính Phong cứ chạy đi chạy lại trong vườn.
Du Dực cười nói: “Thằng nhãi này, nịnh tiểu cô nương vui, có chiêu đây.”