Thanh Ti mặc một chiếc áo phao dày, chân đi một đôi ủng tuyết vừa khít, không đội mũ, chạy đi chạy lên trên nền tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ửng đỏ, hai mắt long lanh sáng rực, cứ như tất cả ánh tuyết đều chiếu vào trong mắt cô.
Thanh Ti chạy đến bên cạnh Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, hy vọng nghe được từ miệng cậu, câu trả lời mà cô bé muốn nghe.
Thanh Ti nghe xong, liền bật lên một tràng cười giòn tan như tiếng những chiếc chuông bạc va vào nhau. Cô bé cuốn quần áo tròn vo quanh người, chạy đi chạy lại trên nền tuyết, giống như một tiểu tinh xuất hiện trong mùa đông, đem đến niềm vui cho cả nhà.
Du Dực đỡ Nhiếp Thu Sính ra ngoài: “Công chúa nhỏ bé của chúng ta dậy rồi, nhìn thấy người tuyết có vui không?”
Thanh Ti gật đầu cật lực: “Vui ạ vui ạ, vui lắm ạ, con thích hai người tuyết này lắm, ba mẹ ơi, người tuyết này trông rất giống con, có đúng không?”
Nhiếp Thu Sính và Du Dực mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi, giống con lắm, giống như đúc luôn.”
Thanh Ti kéo lấy cánh tay Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, hai chúng ta đắp thêm một người nữa có được không, em còn chưa được đắp người tuyết bao giờ.”
Tất nhiên, Nhạc Thính Phong không thể nào từ chối yêu cầu của Thanh Ti được, anh cười nói: “Được…”
Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: “Thanh Ti, đừng nghịch nữa, con không thấy anh mặc ít như thế, đắp những hai người tuyết cho con, tay đỏ hết cả lên rồi, tuyết vẫn còn ở đây, bây giờ con bảo anh về phòng sưởi ấm đã, mặc quần áo dày vào, rồi cùng anh đắp người tuyết sau.”
Nhiếp Thu Sính vẫn đang lo lắng cho Nhạc Thính Phong, vừa ra đến ngoài, đã nhìn thấy đôi bàn tay cậu đỏ ửng lên, như cà rốt vậy.
Lúc nãy Thanh Ti thực sự quá vui mừng, vui đến mức quên hết những thứ khác. Cô bé chỉ để ý đến người tuyết, không cả chú ý đến Nhạc Thính Phong, nghe mẹ nói thế, cô bé mới phát hiện ra Thính Phong chỉ mặc một bộ đồ thể thao mỏng, đôi tay đỏ hồng vì lạnh.
Thanh Ti lập tức cảm thấy ăn năn: “Anh ơi, xin lỗi anh, lúc nãy em không để ý đến, để em sưởi ấm tay cho anh…”
Cô bé lóng ngóng nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, ủ ẩm cho anh.
Trên nền tuyết, có hai người tuyết đáng yêu đứng đó. Trước chúng là hai đứa trẻ còn đáng yêu hơn nữa. Tiểu cô nương đưa tay cậu bé lên hà hơi, hình ảnh đó đẹp đẽ hơn rất nhiều thứ trên thế giới này.
Nhiếp Thu Sính bỗng nảy ra ý tưởng, vội vàng cầm máy ảnh lên, tách, lưu hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong máy.
Cô càng nhìn càng thấy, đôi thanh mai trúc mã vô tư hồn nhiên này, thật quá đẹp, chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến trái tim người ta ngọt lịm.
Du Dực đứng bên cạnh, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hai đứa trẻ đứng đó, cảm giác có cái gì đó, cái gì đó… không diễn tả được…
Anh quay đầu sang nhìn Nhiếp Thu Sính, chỉ thấy vợ mình cầm máy ảnh, tách tách không ngớt.
“Vợ ơi…”
Nhiếp Thu Sính không nhìn anh, “Suỵt, đừng lên tiếng.”
Du Dực…
Anh nhìn nụ cười ngọt ngào như mật trên mặt Nhiếp Thu Sính, cảm thấy đằng sau có hơi lạnh.
Du Dực gọi: “Được rồi, hai đứa đừng đứng đó nữa, mau quay vào đi, cẩn thận cảm lạnh.”
Nhiếp Thu Sính lập tức lườm anh một cái, không phải bảo anh đừng lên tiếng mà? Còn gọi?
Du Dực bày tỏ, vợ ơi oan uổng quá, anh cứ tưởng em bảo đừng nói gì với em.