Ăn sáng xong, Du Dực đi làm như bình thường, Thanh Ti muốn cùng Nhạc Thính Phong chạy ra ngoài chơi. Ban đầu Nhiếp Thu Sính không đồng ý, nhưng hai đứa trẻ cứ nài nỉ mãi, đành phải bằng lòng, nhưng cô giao hẹn rằng không được ra khỏi khu chung cư.
Nhạc Thính Phong đồng ý, đưa Thanh Ti lúc đó được bọc kỹ từ đầu đến chân ra ngoài chơi.
Hôm nay toàn bộ các trường cấp một và cấp hai trong thành phố đều không học, tuyết lớn như vậy, đường phố chưa thể nào quét dọn sạch sẽ trong chốc lát, thế nên không ít trẻ con trong khu chung cư chạy ra ngoài chơi.
Bọn trẻ trong khu này đều là con của những gia đình điều kiện tương đối tốt, đa phần đều được nuông chiều, người nhà bao bọc đôi khi hơi quá, thế nên bình thường bọn trẻ cũng ít chơi đùa với nhau. Nhưng trẻ con vốn dĩ nhanh quen, vài đứa trẻ tụ tập lại với nhau, tự nhiên sẽ kết thành hai bè thi ném tuyết.
Nhạc Thính Phong lớn tuổi nhất, chẳng bao lâu, bọn trẻ ở đó đều nghe lời cậu răm rắp, đa phần đều muốn về đội của cậu. Cậu bảo bọn chúng tự mình bốc thăm, chia thành hai đội, tất nhiên Thanh Ti bắt buộc phải về đội của cậu.
Vốn dĩ cậu chắc chắn sẽ không thèm chơi những trò ấu trĩ như thế này, có điều Thanh Ti rất muốn chơi, nên cậu cũng miễn cưỡng tham gia.
Trò chơi bắt đầu, Nhạc Thính Phong luôn bảo vệ cho Thanh Ti, tất cả các quả cầu tuyết ném về phía Thanh ti đều được cậu đỡ hộ.
Đồng thời, tìm thấy đứa trẻ nào vừa nhằm vào Thanh Ti, lập tức trả thù cho cô bé.
Mặc dù số lần Nhạc Thính Phong chủ động tấn công không nhiều, nhưng cơ bản là lần nào cũng nhắm trúng, tỉ lệ chuẩn xác rất cao.
Mỗi người trong đội kia đều từng bị Nhạc Thính Phong ném trúng, cuối cùng bọn chúng tụ tập với nhau, bàn bạc một kế khác, tập trung sức lực tấn công đứa yếu nhất trong đội Nhạc Thính Phong.
Và đứa yếu nhất đó, lại chính là Thanh Ti.
Thế nên, bảy tám trái cầu tuyết từ bốn phương tám hướng vụt đến, tất cả đều nhắm vào Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong lập tức chạy đến che chở cho Thanh Ti, nhưng cậu chỉ có một mình, nhiều nhất cũng chỉ đỡ được một hai trái cầu từ cùng một phía, còn lại làm sao đỡ hết được, cậu lại không thể di chuyển trong chớp mắt!
Thế nên, vài trái cầu tuyết còn lại đều đập trúng vào Thanh Ti, khiến cô bé loạng choạng.
Nhạc Thính Phong nổi nóng, cậu không thể đứng nhìn người ta bắt nạt Thanh Ti, mặc dù cậu biết chỉ là trò chơi thôi, hơn nữa trò ném cầu tuyết, bị như thế là rất bình thường, thế nhưng… cậu cũng không thể đứng nhìn.
Nhạc Thính Phong một tay nắm lấy một trái cầu tuyết, ném về phía hai đứa trẻ vừa nhắm đúng Thanh Ti.
Cậu gọi: “Thanh Ti, đưa cầu tuyết cho anh.”
Thanh Ti vội vàng quỳ xuống, hai bàn tay nhỏ bé vội vàng chế tạo vũ khí cho Nhạc Thính Phong, có điều cô bé chậm chạp lóng ngóng, không theo kịp.
Sức mạnh của Nhạc Thính Phong hừng hực bốc lên, ném cho bọn trẻ kia tơi tả, không kịp phản công.
Đúng lúc Nhạc Thính Phong đang tập trung sức lực ứng phó với bọn trẻ kia, có một đứa con trai lớn hơn Thanh Ti một tuổi đi vòng đằng sau Nhạc Thính Phong, mỗi tay cầm một trái cầu tuyết, đập thẳng vào mặt Thanh Ti, đập mạnh đến nỗi cô bé ngã ngửa về đằng sau.
Đập xong, cậu ta còn cười thật lớn: “Con hề, con hề…”
Thanh Ti đội mũ, khăn quàng quanh cổ, hai trái cầu tuyết đó phủ hết lên trên mắt, trên mũi cô bé.
Nhạc Thính Phong nghe thấy động tĩnh vội vàng quay lại, mặt mũi Thanh Ti đầy tuyết, cậu đẩy ngay cậu con trai đó ra, nghiến răng phẫn nộ: “Mày muốn chết đúng không?”