Thế là giọng nói cũng có chút biến hoá, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo, bệ vệ vẫn giữ nguyên như cũ.
Hắn nói: “Xem ra cô vợ nhỏ như cô cũng hiểu được lý lẽ đó. Vậy tôi sẽ nói chuyện tử tế với cô. Con trai tôi là ai chứ, là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Nếu nó bị thương tổn thì các người không thể bồi thưởng nổi đâu, để con cô chịu một trăm cái đánh, không cần gấp, chuyện vừa mới bắt đầu thôi... Tôi sẽ không để yên đâu.”
“Mời nói.” Nhiếp Thu Sính lễ độ.
Ba của Mạnh Văn Triết giơ tay: “Đưa tao.”
Người đàn ông sau lứng hắn lập tức đưa lên một cái gậy gỗ ước chừng còn to hơn cả cánh tay Nhiếp Thu Sính. Hắn dùng gậy gỗ đập đập vào lòng bàn tay mình: “ba mẹ không dạy dỗ tử tế. Nếu ba mẹ nó không ở đây thì cô là trưởng bối của nó rồi, cô có thể thay ba mẹ thằng nhóc con này để dạy dỗ nó. Thấy cái này không? Tôi đưa cô ba cái gậy gỗ này, cô dùng nó để giáo huấn thằng nhóc kia. Khi nào đánh gãy cả ba cái gậy thì con trai tôi mới có thể xả giận được.”
Lời này của hắn ta quả thực khiến người ta hận đến mức ngứa răng, ngay cả Hạ lão gia cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Mẹ nó, thật là cmn không biết xấu hổ mà.
Một trăm cái tát đã là muốn táng tận lương tâm lắm rồi, vậy mà còn đòi dùng cái gậy gỗ to như thế đánh vào người đứa nhỏ, còn muốn đánh gãy, hơn nữa là đánh gãy ba cái, không phải một.
Loại người hoàn toàn không biết xấu hổ thế này là cầm thú chứ không phải người, lời như thế mà hắn cũng dám nói ra miệng được.
Thanh Ti cắn răng, ánh mắt đã đỏ lựng. Hạ lão phu nhân cả người run run, chỉ có Nhạc Thính Phong và Nhiếp Thu Sính sắc mặt không đổi, vẫn luôn mỉm cười như cũ.
Nhiếp Thu Sính không có nửa điểm giận dữ, cũng gật đầu nói: “Ừm, không tệ... ba mẹ không dạy dỗ, lời này không sai, đứa nhỏ làm sai đương nhiên phải chịu trừng phạt, không phải sao? Phiền anh nói lại một lần nữa cho rõ nào.”
Ba của Mạnh Văn Triết xem xét, Nhiếp Thu Sính ngay cả điều kiện quá phận như vậy cũng đáp ứng, trong lúc nhất thời hắn ta không xác định được rốt cuộc cô muốn làm gì.
Vừa rồi hắn cố ý đưa ra hai điều kiện vô cùng quá đáng là để nhìn xem rốt cuộc Nhiếp Thu Sính sẽ có thái độ gì. Hắn vốn tưởng cô nhất định sẽ thở hổn hển, sống chết không đồng ý, đến lúc đó hắn sẽ đưa ra một hình phạt đỡ nghiêm khắc hơn, nhưng lại không ngờ rằng người ta hoàn toàn không cần.
Nhưng mà hắn ta lại nhìn thấy Nhiếp Thu Sính còn mỉm cười, liền nghĩ rằng cô hẳn là đang muốn lấy lòng mình, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Hắn nghĩ rằng ắt hẳn là Nhiếp Thu Sính cho là người bị đánh dù sao cũng không phải là con ruột của cô ta, vậy thì bị mắng, bị đánh thì đâu có quan hệ gì với cô ta đâu.
Nghĩ vậy, ba của Mạnh Văn Triết càng thêm hung hăng, lại đưa ra điều kiện hà khắc hơn nữa: “Còn có... Con trai tôi bị thằng nhóc này đánh, giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi, chuyện này sẽ tạo thành bóng ma thật lớn trong lòng thằng bé, tục ngữ có câu: “Ngoại thương dễ trị, tâm bệnh nan y”. Bóng ma tâm lý của con trai tôi không biết đến bao giờ mới có thể bình phục, vậy nên các người viết giấy cam đoan, đồng ý từng tháng sẽ đều đặn chi tiền thuốc men cho đến khi con trai tôi khỏi hẳn mới thôi.”
Lời này vừa ra, Hạ lão gia nở nụ cười, trên đời này vẫn có kẻ vô liêm sỉ mà não tàn thế này cơ à, không hiểu làm sao mà hắn có thể trưởng thành được thế này nữa.