Ba Mạnh Văn Triết bày ra vẻ mặt oan uống: “Tôi... tôi nói thế khi nào?”
Nhiếp Thu Sính mỉm cười: “Chẳng lẽ chưa nói sao? Sao tôi lại nhớ rõ là vừa nãy anh nói rằng... Muốn chúng tôi mang tiền thuốc men cho con anh đến khi nó khỏi hẳn, đúng không?”
“Đúng vậy, tôi chỉ nói là khỏi hẳn chứ không nói là đến khi con trai tôi chết...”
Nhiếp Thu Sính cười đến nhẹ nhàng: “Nhưng mà theo ý hiểu của tôi, đó chính là chết... Bởi vì, chúng tôi sẽ không cho nó có cơ hội khỏi hẳn.”
Ban đầu cô vẫn mang khuôn mặt mỉm cười nhưng đến cuối cùng thanh âm lại nháy mắt lạnh lẽo. Cô nhìn ba mẹ Mạnh Văn Triết với ánh mắt như trời đông giá rét.
Nhiếp Thu Sính nâng tay, để bỏ họ nhìn thấy rằng cô không hề làm bừa, cô mỉm cười: “Về phần 100 cái tát... Nếu con trai anh muốn làm thì lúc nào cũng có thể tới đây, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là con trai anh còn có thể đi lại, không phải sao?”
Lời nói của Nhiếp Thu Sính khiến cả đám bọn họ tim đập chân run, giọng nói của cô dịu dàng như vậy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng mà... Lời nói lại rắn rết ác độc khiến người ta cảm thấy sợ hãi như rắn độc quấn chân, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn.
“Về phần gậy gỗ thì sao?”
Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Thật xin lỗi, tôi cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn... Đối với con trai anh mà nói, anh xem, sao ba nó có thể sử dụng biện pháp tàn nhẫn như vậy chứ?”
“Tôi...”
“Haizzz, tôi thật sự không nghĩ rằng anh thương con trai mình như vậy mà lại quyết định chọn biện pháp tàn nhẫn thế này với thằng bé, nhưng mà không sao, nếu anh không bỏ cuộc thì chúng