Đối với tình huống thế này, nếu như không chuẩn bị để có thể hiểu đầy đủ thì không thể nói ra những lời khiêu khích được. Nếu không, một kia chuyện này là sự thật thì sẽ là tai hoạ cho toàn thể Mạnh gia bọn họ.
Nhưng vợ của hắn lại không chịu hiểu những lo âu của hắn hiện giờ mà còn cố tình náo loạn với hắn.
“Anh làm gì thế hả, đây chẳng qua chỉ là một ông già dở hơi thôi. Anh xem nhà bọn họ có chút nào giống với bộ dạng người có tiền sao? Em nói cho anh biết, chuyện của con trai em, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, nếu anh không ra tay thì để em, em không thể không thay con trai mình xả cục tức này ra được. Hừ!”
Ba của Mạnh Văn Triết đẩy vợ sang một bên, nói: “Cút sang một bên cho tôi, chuyện này tôi đã có chủ trương, cô đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa, rõ chưa?”
“Cái gì? Rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy? Ông ta mới nói có hai câu, em còn đang buồn bực mà sao hôm nay anh lại đột nhiên trở nên bất lực như thế hả...?”
Ba của Mạnh Văn Triết giương tay lên: “Câm mồm... Cô còn mồm năm miệng mười nữa, có tin tôi đánh cô không hả?”
Vợ hắn ta nghe vậy thì càng thêm căm tức: “Anh đánh đi, đánh đi, anh thử đánh tôi xem... Con rùa rụt cổ nhà anh, kẻ thù ở trước mặt mà cũng không dám báo thù cho con trai mình...” Cô ta quay đầu nói với đám người phía sau: “Các người nghe rõ đây, đánh cả nhà chúng nó cho tôi, nếu có ai dám ngăn cản, cấm không được nương tay, đánh chết người có tôi phụ trách.”
Những người đó còn đang do dự chưa dám động thủ thì ba của Mạnh Văn Triết gầm lên: “Tất cả đứng im cho tôi, nghe lời tôi, không được nghe theo con mụ này.”
Vợ của Mạnh Văn Triết nghe thấy thì nhảy bổ lên, cào cho hắn ta một cái: “Mạnh Kiến Thiết, anh kêu ai là con mụ hả, anh thử nói một câu nữa cho tôi nghe xem. Tôi báo thù cho con trai tôi, anh là ba nó mà không làm được thì tôi là mẹ nó, tôi làm, không ai có thể cản được tôi đâu...”
Mặt ba của Mạnh Văn Triết tê rần, hắn thì đang lo sốt vó mà vợ hắn không những không biết san sẻ với hắn lại còn đi theo gây loạn nữa, trong lòng hắn đã thấy phiền muốn chết mà còn vậy. Hắn dùng sức đẩy vợ mình ra: “Giữ chặt cô ta cho tôi... Không được để cô ta động đậy.”
Sau lưng lập tức có hai người bước lên, giữ chặt lấy bà mẹ đang hùng hùng hổ hổ của Mạnh Văn Triết.
Sắc mặt ba Mạnh Văn Triết đột ngột biến đổi, lòng bàn tay hắn đã bị đỏ cả một mảng, trên gương mặt bị vợ mình cào tới mức có vài vệt máu.
Hắn mặc kệ mụ vợ vẫn đang điền cuồng gào thét chửi bậy kia, nói với Hạ lão gia: “Ông à, ông nói cháu không có tư cách nghe tên cụ, vậy... Ông muốn cháu chờ, muốn gặp ba cháu ạ? Vậy được, ông chờ một chút, cháu mời ba cháu tới đây. Nhưng cháu vẫn phải cảnh cáo ông trước, nếu ông lừa gạt cháu thì cả nhà ông cứ ở đó chờ chết đi!”
Ý đồ của hắn là muốn từ trên gương mặt của Hạ lão gia tìm ra dấu vết của sự chột dạ, nhưng mà, mặc cho hắn nói thế nào đi chăng nữa, Hạ lão gia vẫn không hề để vào mắt, khoé miệng ông còn mang theo nụ cười nhạo: “Vậy cậu thật sự phải cầu nguyện rằng là tôi đang lừa cậu rồi, nếu không, những lời vừa rồi của cậu chính là đang nói về bản thân mình đó.”
Ba của Mạnh Văn Triết chợt cảm thấy run rẩy, nghĩ... Không lẽ chính là ông ta sao?
Hạ lão gia đứng đó, tuổi cao, tóc hoa râm, lưng hơi còng nhưng trên người lại có một cỗ khí thế không giận mà tự uy, điều này khiến ba của Mạnh Văn Triết chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Hy vọng cuối cùng của hắn là ba ruột của mình giống như Hạ lão gia nói vậy, nếu ông ta lừa hắn, vậy là tốt nhất, chỉ sợ là... không phải. Cho nên hắn ta phải giải quyết chuyện này trước khi về nhà.
Ba của Mạnh Văn Triết không dám nhìn Hạ lão gia, chỉ xoay người nói: “Trông chừng cô ta cho tôi, không được để cô ta tiếp tục lộn xộn, gây thêm rắc rối cho tôi.”