Hai người ngồi cạnh nhau, đồng hồ trong phòng khách điểm từng giây trôi qua, tích tắc, giống như âm thanh của thời gian chầm chậm chảy xuôi.
Nhiếp Thu Sính nhìn anh chăm chú bóc hạt óc chó cho mình, liền đè tay anh lại: “Được rồi được rồi, đã ăn không ít rồi, em không muốn ăn hạt óc cho nữa, anh bóc quýt cho em ăn đi.”
“Thân thể em giờ càng ngày càng nặng nề, những ngày trời mưa tuyết như thế này, em cứ ở trong nhà, chờ anh trở về sẽ đưa em ra ngoài. Nếu gặp chuyện nguy hiểm như trưa hôm nay, có người tìm đến nhà như thế thì em nên gọi điện thoại cho anh trước đã.”
“Vâng, vâng, em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ nói cho anh trước.” Nhiếp Thu Sính mỉm cười, đây là lần thứ N trong hôm nay Du Dực nói với cô câu này rồi.
“Em đó, đừng có không kiên nhẫn như vậy, nghe anh nói, biết không? Ba mẹ đã lớn tuổi rồi, người già với trẻ con đều giống nhau, em đừng có bắt chước bọn họ.”
“Lời này của anh nếu để ba mẹ nghe được, nhất định sẽ cho anh một trận.”
Du Dực hôn trộm lên má cô một cái: “Anh sẽ không để bọn họ nghe thấy là được mà, phải không?”
Cô nhẹ nhàng dựa vào vai Du Dực: “Đôi khi, em còn cảm thấy như hết thảy mọi chuyện đều giống như một giấc mộng. Thời điểm mỗi buổi sáng tỉnh giấc có thể trông thấy anh, với em, đó là thời điểm hạnh phúc nhất.”
Du Dực vươn tay ôm vợ: “Anh cũng vậy.”
Đâu chỉ mình Nhiếp Thu Sính cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, ngay cả bản thân anh cũng vậy, nhiều khi trong đêm khuya bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh cảm giác như chỉ có Nhiếp Thu Sính nằm bên cạnh mới khiến anh trấn tĩnh được.
Hai người hưởng thụ thời gian tốt đẹp của buổi chiều thì mơ hồ truyền đến tiếng khóc la từ bên ngoài vọng lại, Nhiếp Thu Sính nhíu mày.
Du Dực mỉa mai: “Đừng động, nhất định là lão già họ Mạnh kia tới.”
“Ông ta đến đây cầu xin, cứ đứng ở trước cửa nhà chúng ta như vậy cũng không tốt.”
“Người nhà bọn họ là những kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đáng tiếc là chờ đến khi bọn họ thấy quan tài thì đã muộn rồi. Bọn họ nghĩ rằng tất cả mọi người đề có thể mặc cho bọn họ tuỳ ý ức hiếp hay sao? Quả là tự coi trọng bản thân mà.”
Nhiếp Thu Sính nhíu mày: “Nếu là như vậy mà để người khác thấy ông ta đứng ở trước nhà chúng ta... Không biết chừng người khác lại tưởng rằng chúng ta bắt nạt ông ta thì sao?”
Cô nghe thấy ông lão họ Mạnh ở bên ngoài khóc lóc lảm nhảm gì đó mà cầu xin bọn họ giương cao đánh khẽ, tha cho Mạnh gia một con đường sống, nếu không thì ông ta sẽ quỳ đến chết ở cửa nhà bọn họ.
Nhiếp Thu Sính nghĩ tới lão Mạnh thì không khỏi phản cảm, nếu thật sự ông ta chết ở cửa nhà bọn họ như vậy thì không phải là rất xui xẻo sao?
Chuyện này mà truyền ra ngoài, người khác nhất định sẽ nói rằng gia đình bọn họ bức tử người khác cho mà xem.
Du Dực vỗ vỗ lưng nàng: “Em cứ ngồi yên đã, đừng lộn xộn, anh đi ra ngoài một chuyến để đuổi ông ta đi đã.”
Nhiếp Thu Sính tới cạnh cửa sổ, thấy Du Dực đứng trước mặt lão già họ Mạnh, không biết anh ấy nói gì đó mà khiến ông già kia nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.
Du Dực quay vào, nàng mới tò mò hỏi: “Chồng à, vừa rồi anh nói gì với ông ta vậy?”
Du Dực nhún nhún vai: “Anh chỉ nói với ông ta là, nếu ông ta tiếp tục càn quấy thì anh sẽ đem chứng cớ phạm tội của ông ta ra, cảnh sát nhất định cũng sẽ không quản chuyện ông ta lớn tuổi mà không bắt ông ta đâu.”
Vừa rồi khi anh nói với lão Mạnh như vậy, sau khi anh dứt lời, sắc mặt ông ta liền thay đổi.
Sau đó ông ta liền ngoan ngoãn tiêu sái rời đi, một giây cũng không quay đầu lại.
Điều này chứng tỏ là trong lòng ông ta chột dạ mà.
Nhiếp Thu Sính có chút kinh ngạc: “A? Ông ta cũng phạm tội sao?”