“Giữa ban ngày ban mặt mà Mạnh gia dám tùy tiện xông vào nhà người khác đập phá, hơn nữa, loại sự tình này cũng không phải mới chỉ có một lần, những người từng bị bọn họ đánh trong tiểu khu cũng không phải là ít đi? Nếu Mạnh lão là người phân rõ phải trái trắng đen thì đã không nuôi con trai mình thành đức hạnh kia. Ông ta không chừng còn hưởng thụ bộ dạng sợ hãi của mọi người, cho nên, ông ta có thể có suy nghĩ này thì đầu tiên, chính bản thân ông ta sẽ không để pháp luật vào mắt. Đại khái là đối với người như vậy thì chẳng qua là chưa điều tra nên mới không phát hiện ra là từng phạm pháp thôi.
Lão Mạnh sau khi về tới nhà thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía, những chuyện ông ta từng làm không thể bị điều tra ra, ông ta đã ngần này tuổi rồi, không thể chịu được cảnh bị giam trong ngục đâu.
Nhưng chuyện của con trai thì ông ta lại không thể không quản. Ông ta nghỉ ngơi một hồi liền gọi điện thoại tìm người, hỏi thăm tình huống của con trai mình ở cục cảnh sát.
Nhưng dường như tất cả những người được hỏi về Mạnh gia bọn họ đều kín miệng, hỏi ai cũng không chịu nói cho ông ta biết.
Cuối cùng, vẫn là từ chỗ phó cục trưởng cục cảnh sát kia biết được một số tin tức.
Ở cục cảnh sát bên kia, những chứng cớ bất lợi cho con trai ông ta càng ngày càng nhiều, hơn nữa số lượng người tố giác lại cuồn cuộn không ngừng gia tăng.
Nhưng hiện tại thì sao, chứng cớ không ngừng cuồn cuộn đổ về, tội danh mới không ngừng xuất hiện. Tóm lại, chuyện muốn trong thời gian ngắn ra ngoài là chuyện không thể. Cho dù có người giúp hắn khơi thông thì khi còn Du Dực ở đó thì cũng là vô dụng như nhau.
Chưa nói đến chuyện về sau liệu có còn tội danh nào nữa xuất hiện hay không, chỉ với số tội danh hiện tại là đã phải chuyển thằng con ông ta sang bên tư pháp. Một khi chuyển sang tòa án để xét xử như thế thì nhanh là hai, ba năm, lâu thậm chí phải bốn năm.
Du Dực đã nói không để con trai ông ta đi ra, về sau cậu ta nhất định còn có chiêu khác, ông ta nên làm gì bây giờ?
Lão Mạnh đã gấp đến độ xoay quanh, lại không có nơi nào để cầu cứu, ban đêm liền đổ bệnh, người giúp việc trong nhà vội vàng gọi 120. Rạng sáng, mới chỉ 3 giờ mà xe cứu thương đã chạy tới đưa người đi.
Hôm sau, Du Dực mới nhận được tin tức, biết lão Mạnh kia đã được đưa tới bệnh viện, nguyên nhân chẩn đoán là vì trúng gió làm xuất huyết não, hiện giờ còn đang cấp cứu, chưa biết lúc nào mới qua được.
Mới sáng sớm, nghe được tin tức ấy, Du Dực tiếc hận lắc đầu.
Anh nói với ông cụ nhà mình: “Ba, người nghe xem, trúng gió, xuất huyết não, haizzzz... Thật đúng là đáng thương mà, hôm qua vẫn còn yên ổn lắm mà.”
Ông cụ gật đầu: “Đúng vậy, cũng không hẳn đâu, không phải là do trong nhà ông ta không có ai chăm sóc ông ta sao, nói đi cũng phải nói lại, do ông ta có thằng con trai không nên thân, không chịu đi theo chính đạo nên mới bị cảnh sát bắt đi thôi.”
Đoạn đối thoại này của hai người không có chút áy náy, cũng không phải trêu chọc, chẳng qua là đang đàm luận nghiêm túc mà thôi.
Du Dực gật đầu: “Có ai nói không phải đâu ạ, tuy nhiên điều này cũng chứng minh một chuyện là người có tuổi, ngàn vạn lần không được nóng vội, cũng không được xúc động, phải thường xuyên rèn luyện, ít suy nghĩ, lao tâm khổ tứ một chút.”
“Đúng vậy, về sau thời gian rèn luyện mỗi ngày của ba phải tăng lên thôi...”
So với ba người đàn ông trong nhà này, cậu vẫn còn quá non, cần phải học tập sự gian trá trên người bọn họ để tranh thủ sớm ngày vượt qua bọn họ mới được.