Lộ Tu Triệt sửng sốt, Thanh Ti gọi ba Nhạc Thính Phong là bác, vậy có nghĩa là.... Hai người bọn họ không phải anh em ruột... Bọn họ chỉ là anh em họ!!!
Ách, không đúng, không đúng, giờ không phải là lúc quản chuyện hai người họ là anh em ruột hay anh em họ, việc chính cần làm bây giờ là ứng phó được với hai vị phụ huynh của Trang Sử cái đã.
Vừa rồi trong khi mẹ Trang nói chuyện, cô ta khom người đỡ đứa con trai không đứng dậy được của mình nên mới khiến Thanh Ti có cơ hội giành lấy điện thoại trên tay cô ta.
Mẹ Trang một phen đẩy Thanh Ti ra, đoạt lại điện thoại di động: “Con bé này sao lại vô phép như vậy, ba mẹ cô không dạy cô hả?”
Thanh Ti bị đẩy nên lảo đảo lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống, Nhạc Thính Phong nhanh tay lẹ mắt mới giữ được cô bé.
Cậu đẩy Thanh Ti ra sau lưng, ngẩng đầu, căm tức nhìn mẹ Trang: “Cô luôn mồm nói người khác vô giáo dục, vậy cô thì có chắc? Cô đã ngần kia tuổi mà còn ra tay động thủ với một cô bé con. Cô có biết cái gì gọi là xấu hổ không hả? Nếu cô đã thích thuyết giáo người khác như thế thì cô cứ về nhà dạy dỗ thằng con trai cô cho tốt đi. Tôi muốn xem xem cô có thể biến thằng con trai mình thành bộ dạng gì nữa đây?
Qua điện thoại, Hạ An Lan nghe được lời của Nhạc Thính Phong, sắc mặt lập tức đen kịt lại.
Không khí trong phòng họp trở nên đông cứng trong nháy mắt, tất cả những người ngồi trong phòng đều cúi đầu, không dám nói lời nào.
“Cậu... Cậu...” Mẹ Trang tức giận đến nỗi mặt mũi vặn vẹo. Từ trước tới giờ cô ta luôn cố gắng duy trì tư thái cao quý, tao nhã lịch sự, bình thường nếu có thể thì sẽ hạn chế tức giận đến mức tối đa, nhưng hôm nay cô ta quả thực đã bị chọc giận. Cô ta nghiến răng nói: “Anh nghe thấy rồi chứ, anh nghe rõ thằng con của anh vừa nói gì rồi chứ? Đây là con cái nhà các người đó. Nó có khác gì mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ đâu? Rốt cuộc anh chị làm ba mẹ kiểu gì thế hả, dạy dỗ nó kiểu gì thế hả? Nếu hôm nay anh mặc kệ thì để tôi thay anh dạy dỗ nó cho tử tế.”
Hạ An Lan nghe xong, thản nhiên nói: “Cô không cần phải hét lên giống như mấy bệnh nhân tâm thần thế đâu, tai tôi không điếc, tôi có thể nghe rõ.”
Mẹ Trang bị mấy lời này của Hạ An Lan làm cho tức đến suýt nghẹn họng, rốt cuộc gia đình này là cái thể loại gì vậy? “Vậy anh định dạy dỗ con trai anh thế nào đây?”
Hạ An Lan nhẹ tay gõ lên mặt bàn: “Con trai tôi thì tôi sẽ tự dạy dỗ nó, không khiến cô quan tâm, mặt khác, tôi vẫn cảm thấy rằng mình dạy dỗ nó vô cùng thành công, điểm này tôi không hề nghi ngờ. Tôi cũng tin rằng con trai tôi được tôi dạy dỗ thì sẽ không gây ra những chuyện sai trái, nó đánh người cũng được, làm ra mấy chuyện quá khích cũng được, tất cả mọi chuyện ắt hẳn đều có nguyên nhân nào đó.”
Bởi Hạ An Lan đang ở trong phòng họp nên hơi ngại, đành phải nói năng nhẹ nhàng uyển chuyển chứ nều đổi sang một chỗ khác thì anh đã nói thẳng: “Đánh thì đánh chứ sao, đó là do con trai cô tự tìm đánh thôi, có vấn đề gì thì cô tìm tôi, dù sao tôi cũng sẽ không để cho cô quyền giải quyết, muốn thay tôi dạy dỗ con trai tôi ư? Không có khả năng đâu.”
Anh đã nói đến nước này, ở đây không ai là kẻ ngốc cả, chỉ cần nghe một chút là hiểu hết thảy.