Du Dực bỗng nhiên tiến lên vài bước, một tay túm lấy Trang Sử đang dựa vào lồng ngực mẹ mình ra ngoài. Trong tiếng thét chói tai của mẹ Trang, anh lạnh lùng nói: “Xin lỗi, đừng lề mề nữa, người ta đã xin lỗi chú mày rồi, giờ chú mày cũng phải làm chuyện mà chú mày nên làm chứ, là một thằng con trai, mội khi đã làm chuyện không phải thì phải dám làm dám chịu. Đừng có để mẹ chú mày giáo dục thành y như đàn bà như thế.”
Trang Sử sợ tới mức cả người run rẩy, mẹ Trang tiến lên phía trước, Du Dực liền túm cổ áo Trang Sử xách lên, anh quát: “Nếu cô còn dám tiến lên một bước hay nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa, ông đây sẽ thẳng tay ném con trai cô ra ngoài!”
Mẹ Trang thấy Du Dực có sức lực kinh hồn như vậy, chỉ dùng một bàn tay là có thể nhấc bổng con trai mình lên, cô ta sợ tới nỗi muốn mắng chửi người nhưng lại không dám.
Du Dực lại nói với Trang Sử: “Nhanh lên, xin lỗi đi, chú mày mồm mép lắm cơ mà, sao lại im không nói năng gì rồi?”
Trang Sử ở trong tay Du Dực sợ hãi đến lạnh run, cậu không dám nhìn Du Dực, trong thâm tâm cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm nội tâm mình, cậu lắp bắp: “Vâng... Vâng, để cháu làm...”
Du Dực nói: “Muốn được bắt đi à? Người đâu...”
Nhạc Thính Phong không nhịn được nữa, xoay người cười khà khà hai tiếng, chú Du quả là đã khiến cậu được mở rộng tầm mắt rồi.
Ngay cả lửa giận trong lòng Lộ Tu Triệt cũng đã tiêu biến đi không ít.
Trang Sử run rẩy nói: “Lộ Tu Triệt, tôi... Tôi không nên kích thích cậu như vậy... Về sau, về sau tôi sẽ không thế nữa, thật xin lỗi cậu...
Mẹ Trang vẫn lưu luyến không chịu buông xuôi: “Chấm dứt cái gì mà chấm dứt thế... Chuyện này không phải là chuyện tính toán rõ ràng gì, cho dù Lộ Tu Triệt đã xin lỗi, nhưng hai đứa nhỏ kia nhà anh thì sao?”
Du Dực quả thật cũng đã cảm thấy phiền muốn chết với cô ta: “Mẹ cậu cố tình muốn tìm ngược sao? Hai đứa nhỏ nhà chúng tôi chả sai gì cả. Nếu cô muốn kiện ra tòa tôi có thể phụng bồi. Tôi còn có thể tiện tay cho thêm nhiều nhiều chứng cớ khác tặng cho cô đó.”
Nói xong Du Dực đá bay chiếc ghế trước mặt, trong không gian, chiếc ghế dựa tan nát trong không trung, mảnh gỗ bay lung tung cả, mẹ Trang sợ tới mức nhất thời á khẩu.
Du Dực khinh thường nói: “Chỉ cần tôi đạp một cước xuống, cam đoan con trai cô sẽ được nằm yên một chỗ đến khi chết, đây tuyệt đối là chứng cứ tốt nhất khi cô đưa lên tòa án, thế nào, muốn hay không?”