“Ừm, khá lắm, môn kế tiếp là Lịch sử, có thể thả lỏng đầu óc rồi.”
Lộ Tu Triệt kéo Nhạc Thính Phong, “Đi nào, đến căn tin, tớ sắp chết khát rồi, nhanh đi.”
“Những sự kiện lớn tớ liệt kê sẵn thời gian cho cậu, cậu đã học thuộc chưa?”
“Học thuộc rồi, đã thuộc lòng hết rồi, cậu yên tâm, Lịch sử tớ có thể thi tốt.”
“Vậy thì tốt.”
...
Thi xong môn Lịch sử ra ngoài, Lộ Tu Triệt bước ra đã cười lớn ba tiếng trước.
“Thật không ngờ, lại đơn giản như thế.”
Nhạc Thính Phong đeo balo bước sau lưng cậu, “Xem ra thi không tệ.”
“Đâu chỉ không tệ, tớ cảm thấy, chắc chắn tớ có thể đạt trên điểm khá, điểm số, đối với tớ mà nói như một giấc mộng vậy, bảng thời gian mà cậu viết quả là rất hữu dụng.” Lộ Tu Triệt khoác chặt cổ của Nhạc Thính Phong: “Đi đi đi, mời cậu đi ăn cơm.”
Những học sinh đi ngang qua đã quen với việc thấy hai cậu khoác vai khoác cổ, nhưng lúc đi ngang vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy cái. Dù sao hai cậu cũng đẹp trai như thế, đi cùng nhau đúng là bổ mắt quá mà.
“Hữu dụng với cậu thì tốt, tớ về nhà ăn cơm.”
“Tớ nói này, chi bằng tối nay cậu đến nhà tớ ngủ một đêm đi. Ngày mai Thanh Ti không phải thi, sáng sớm một mình cậu đi, chi bằng đi cùng với tớ, cũng đỡ phải nhờ ba Thanh đưa cậu đi thi không phải sao? Buổi tối hai chúng ta còn có thể cùng ôn tập.”
Nhạc Thính Phong trừng mắt: “Tớ chẳng cần ôn tập, nhưng… Cậu nói cũng đúng, để chú Du đưa tớ đi học thật sự không đáng.”
Thanh Ti qua hai ngày nữa mới phải thi, hai ngày nay cô bé không đi học, nếu cậu trở về, vậy sáng mai Du Dực vẫn phải dậy sớm để đưa cậu đến trường.
Nhạc Thính Phong cảm thấy, không cần làm phiền Du Dực nữa, đến nhà Lộ Tu Triệt cũng vừa hay, dù gì nhà cậu ấy cũng không có ai, buổi sáng có thể cùng đi thi.
Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong đã đồng ý, nên vui vẻ nói: “Đúng rồi đúng rồi, đi, về nhà về nhà. Cậu gọi điện báo với dì một tiếng, nói tối nay không về đi.”
Sau khi lên xe, Nhạc Thính Phong gọi điện về nhà, báo với Nhiếp Thu Sính, tối nay cậu không về, mượn cớ tối có thể cùng ôn tập với Lộ Tu Triệt. Cậu không nói vì cậu không muốn làm phiền Du Dực.
Đặt điện thoại xuống, cô nói với bà Hạ: “Thằng bé Thính Phong này đúng là rất hiểu chuyện, thành tích của nó tốt như vậy cần gì ôn tập chứ. Con nghĩ chắc nó không muốn làm phiền Du Dực sáng sớm thức dậy đưa nó đến trường đây mà.”
Bà Hạ vô cùng đau lòng nói: “Ây da, thằng bé này, sao lại hiểu chuyện như thế chứ, nói cho cùng con cái đều cần có ba mẹ. Không được, mẹ phải gọi điện cho An Lan, ngày thường không có việc gì thì phải trở về, làm ba người ta, phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Vâng ạ, để con gọi cho anh ấy.”
...
Nhạc Thính Phong bấy giờ vẫn không biết, vì một cuộc điện thoại của cậu, hại cha dượng của cậu đang bị giáo huấn.
Đi đến nửa đường, Lộ Tu Triệt nhìn thấy bên đường có một quán lẩu, mắt liền sáng lên: “Này, hai chúng ta đi ăn lẩu đi, trời lạnh như vầy, không ăn lẩu thì tiếc biết mấy.”
“Được.” dù gì hôm nay cũng không về nhà, Nhạc Thính Phong cảm thấy ăn lẩu cũng không tệ.
“Vừa hay tớ biết một quán lẩu, cực kỳ ngon.”
Lộ Tu Triệt bảo tài xế rẽ vào quán lẩu mà cậu thích.
Đến nơi, Lộ Tu Triệt vẫy tay bảo tài xế và vệ sĩ cùng xuống xe, “Đi thôi, trời lạnh như vậy, cùng ăn mới vui, tôi mời các người, ăn lẩu nhất định phải đông người mới náo nhiệt.”
Vệ sĩ và tài xế được hậu ái mà lo sợ, mẹ ơi, đi theo thiếu gia mấy năm nay, đây là lần đầu tiên ăn cùng thiếu gia, ba người kích động sững sờ cả ra.
Nhạc Thính Phong không ăn cay, nên Lộ Tu Triệt đã gọi lẩu uyên ương...