Nhạc Thính Phong nói: “Tớ cảm thấy không có mục tiêu nào là không thực hiện được, trừ khi bản thân cậu không đủ cố gắng.”
Lộ Tu Triệt vỗ vào vai Nhạc Thính Phong: “Tớ cũng cảm thấy thế, tớ nhất định sẽ thật cố gắng, lần sau tớ muốn cùng cậu đến trường nhận thưởng.”
“Đúng rồi, nếu không đến công viên trò chơi, vậy chúng ta đến miếu hội trên phố cổ đi, tớ cho cậu biết, mỗi năm Tết đến bên đó là náo nhiệt nhất, bày bán các loại hàng hóa, từ đầu phố đến cuối phố, cậu có ăn đến trời tối cũng chưa chắc có thể ăn hết nữa, đủ các loại món ăn ngon vô cùng, còn có rất nhiều điều thú vị, đó là nơi trước đây mỗi năm trước khi Tết đến tớ đều phải đến.” Lộ Tu Triệt cổ vũ Nhạc Thính Phong đi cùng cậu.
Nhạc Thính Phong hình như đúng là chưa từng đến đó: “Được, vậy đến đó xem thử cũng được.”
Lộ Tu Triệt cuối cùng cũng thuyệt phục được Nhạc Thính Phong, cậu kéo Thính Phong và Thanh Ti cùng lên xe, người lớn trong nhà giờ này đều đang bận rộn, Du Dực cũng không ở nhà, Nhiếp Thu Sính vì thai đã lớn không thể chen lấn những nơi đông người, nên chỉ đành dặn dò họ nhất định phải chú ý, trở về sớm một chút.
Nhiếp Thu Sính không yên tâm, nhưng lại không muốn làm mấy đứa nhỏ mất hứng, nên cô đành nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, nơi càng đông người thì nguy hiểm càng nhiều, con nhất định phải trông chừng Thanh Ti thật kỹ, hai lần trước con cũng biết rồi đấy.”
“Vâng, yên tâm đi dì, con sẽ không buông Thanh Ti ra đâu.”
“Đi đi, nhớ về sớm nhé.”
Thanh Ti vẫy tay với cô: “Mẹ, bọn con về sẽ đem đồ ăn ngon về cho mẹ và ông ngoại bà ngoại.”
“Dì Tiểu Ái dì yên tâm giao hai người họ cho con đi, nơi đó con rất quen thuộc, lát nữa con sẽ gọi điện thoại về nhà, gọi thêm vài người nữa đến.”
Ba đứa trẻ lên xe, rời đi, sau khi lên xe Lộ Tu Triệt liền gọi điện thoại về nhà, gọi thêm mấy vệ sĩ đến.
Đến nơi, Lộ Tu Triệt nói với vệ sĩ và tài xế: “Đến lúc đó các người đi theo sau chúng tôi, nhất định phải trông chừng Thanh Ti thật tốt.”
Vệ sĩ gật đầu: “Thiếu gia yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ theo sát các cô cậu.”
Xuống xe, đến miếu hội, Lộ Tu Triệt nói với Nhạc Thính Phong: “Nhìn xem, có phải vô cùng náo nhiệt không, tớ không lừa hai người đúng không?”
Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng là vô cùng náo nhiệt, đồ Tết của khắp các vùng miền đều có đủ, đèn đỏ treo khắp mọi nơi, hai bên đường một loạt các cửa hàng nối đuôi nhau, ở một góc khá rộng bên kia còn có đoàn múa lân, trên đường người người đến chọn mua đồ Tết chen nhau tấp nập.
Lộ Tu Triệt là thổ địa khu này, cậu kéo hai người họ trực tiếp đi đến phố ăn vặt.
Thanh Ti nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, hai mắt liền sáng lên.
Không kìm được muốn chạy sang mấy quầy ăn vặt đó, nhưng bị Nhạc Thính Phong giữ lại, cõng cô bé lên, không bỏ cô bé xuống nữa.
Thanh Ti muốn ăn gì cậu đều mua cho cô bé, để cô bé nằm trên lưng mình ăn, Lộ Tu Triệt nhìn thấy thế rất ngưỡng mộ: “Nếu cậu mệt, thì để tớ cõng cho.”
“Cảm ơn, nhưng, đó là không thể.” Nhạc Thính Phong nét mặt không chút biểu cảm từ chối, haha, sao cậu có thể để Lộ Tu Triệt có cơ hội cõng Thanh Ti chứ.
Người trên phố quả thật rất đông, vừa lơ đãng đã bị người khác đụng phải.
Người bị đụng còn vô cùng không khách khí nói: “Đi đường không có mắt à?”
Lộ Tu Triệt quay đầu vừa nhìn, ây da, người quen à, cậu nhướng mày: “Trang Sử.”
Trang Sử xoay người nhìn thấy Lộ Tu Triệt, lại nhìn thấy Nhạc Thính Phong đứng sau lưng cậu, còn có Thanh Ti đang nằm trên lưng Thính Phong ăn kẹo hồ lô nữa, có lẽ do nhớ đến chuyện gì đó không được tốt đẹp, sắc mặt của Trang Sử lập tức trắng bệch, ngữ khí lúc đó cũng thay đổi: “Là... Là cậu à... Khụ, mấy cậu... cũng đến chơi à.”