Ăn xong bữa tối sum vầy vui vẻ, người lớn trong nhà bắt đầu phát lì xì.
Đầu tiên là ông Hạ và bà Hạ, vẫy tay với ba đứa trẻ: “Các cháu mau đến đây, năm mới vui vẻ, năm sau, thật khỏe mạnh, bình an.”
Hai ông bà phát cho ba đứa trẻ mỗi đứa một bao lì xì dày cộm, Lộ Tu Triệt đưa hai tay ra đón, “Cảm ơn ông Hạ, cảm ơn bà Hạ.”
“Cảm ơn ông ngoại bà ngoại.” Thanh Ti nhào đến ôm lấy hai ông bà, hôn lên mặt mỗi người một cái.
Bà Hạ ôm Thanh Ti vào lòng, nụ cười khiến vết nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, trên miệng nói, “Tiểu bảo bối của bà...”
Nhạc Thính Phong nhận bao lì xì, sau khi nói cảm ơn xong, hai vợ chồng Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi, Du Dực và Nhiếp Thu Sính, cũng lần lượt phát lì xì cho mấy đứa trẻ.
Ba người vui mừng hớn hở nhận lì xì, bà Hạ nói: “Được rồi, không quản tụi con nữa, muốn ra ngoài chơi, thì đi đi, chú ý lúc bắn pháo hoa nhất định phải cẩn thận đó.”
Thanh Ti hoan hô, muốn chạy ra ngoài, nhưng còn chưa kịp chạy, đã bị Nhạc Thính Phong túm chặt bím tóc.
“Tiểu nha đầu, em vội gì chứ, em cũng đâu được bắn.”
Hai cánh tay của Thanh Ti vẫy vẫy: “Ây da, anh, sao em lại không được bắn, nhiều pháo hoa như vậy, anh không thể cho em chơi sao.”
Nhạc Thính Phong nắm chặt tay cô bé: “Muốn chơi đương nhiên là được, nhưng em phải đi theo anh.”
“Được được, em biết mà, vậy chúng ta mau ra ngoài đi...”
Nhiếp Thu Sính nói vọng theo: “Mặc dày một chút, bên ngoài có hoa tuyết rồi.”
Du Dực dịu dàng hỏi cô: “Có muốn ra ngoài xem thử không?”
“Được...”
Du Dực lấy áo khoác choàng thêm cho Nhiếp Thu Sính, nói với ba đứa trẻ: “Ba đứa con, đi theo chú, bắn pháo hoa.”
Tô Ngưng Mi ngứa ngáy trong lòng, nhỏ giọng nói với Hạ An Lan nói: “Chúng ta cũng đi xem đi...”
Hạ An Lan còn chưa mở miệng, ông Hạ đã biết, trong lòng họ muốn gì rồi, nên cười nói: “Đi đi, bọn thanh niên các con ra ngoài xem náo nhiệt đi, ba và mẹ con ở lại xem tivi.”
Bà Hạ cười híp mắt gật đầu: “Phải đó, hai con cũng ra ngoài chơi đi, lát nữa tuyết rơi, thì không ra ngoài được nữa đâu.”
Thế nên hai cặp vợ chồng dẫn theo ba đứa trẻ, lôi hết tất cả pháo hoa đã mua ở miếu hội ra.
Bên ngoài lúc này cũng đang rất náo nhiệt, trong tiểu khu đâu đâu cũng là tiếng pháo hoa, bầu trời xung quanh chốc chốc lại xuất hiện một tràn pháo hoa sáng lấp lánh, đứng bên ngoài, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ truyền đến.
Thanh Ti và Lộ Tu Triệt vừa ra ngoài đã vui mừng vừa hét vừa chạy, Nhạc Thính Phong còn tương đối trầm tĩnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người họ.
Nhiếp Thu Sính nhìn lên bầu trời đêm, trên gương mặt từng đợt gió lạnh, có một vài hoa tuyết rơi trên mặt cô.
“Tối nay trận tuyết này chắc sẽ rơi to đó.”
Tô Ngưng Mi gật đầu: “Đúng thế, may mà đã về trước, bằng không tuyết rơi không về kịp thì phải làm thế nào?”
Nhiếp Thu Sính trêu ghẹo cô: “Có phải chị dâu đang sợ, về trễ, hôn lễ không kịp chuẩn bị không?”
Trước đây Tô Ngưng Mi nghe mấy câu này chắc chắc mặt sẽ đỏ lên, nhưng bây giờ… Cô cảm thấy da mặt của mình chắc đã được rèn luyện rất dày rồi, không chỉ không đỏ mặt mà còn nói lại một câu: “Đúng là bị em nói đúng rồi, không phải chị chính vì lo lắng chuyện này sao?”
Hạ An Lan đứng bên cạnh nghe thấy, không nhịn được cười thành tiếng.
Bọn trẻ đã lấy hết pháo hoa ra, Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong hai cậu nhóc to gan, cầm bật lửa, đã quẹt mấy cái rồi.
Du Dực hét lên nói: “Hai đứa tiểu tử thối này, đừng làm tàng, nếu làm bỏng chính mình, dám khóc, chú sẽ đánh hai đứa đó...”