Thanh Ti đứng bên cạnh với đôi mắt đầy thích thú, nhưng cô bé lại không dám, hơn nữa cũng chẳng có ai cho châm ngòi cho cô bé. Thanh Ti liền chạy đến ôm lấy chân Du Dực, nói: “Ba ơi ba ơi, con cũng muốn chơi, anh thật đáng ghét, không cho con chơi.”
Du Dực bế Thanh Ti lên hôn lên má cô bé một cái: “Đúng vậy, hai tiểu tử này thật xấu xa, sao có thể không đưa tiểu công chúa của chúng ta cùng chơi chứ, nào, ba làm một gậy tiên nữ cho con.”
Anh lấy hai cây pháo hoa gậy tiên nữ, sau khi đốt lên, đưa sang cho Thanh Ti: “Con chơi cái này, để cách mắt xa ra một chút.”
Thanh Ti mặt mày hớn hở, cầm hai cây gậy tiên nữ chạy xung quanh người lớn, gậy tiên nữ bắn ra những tia sáng lấp lánh, trong đêm tối Thanh Ti tay cầm pháo sáng, cộng thêm tiếng cười giòn tan của cô bé, thật sự giống như một tiểu tiên nữ xinh đẹp.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tuyết rơi càng ngày càng lớn, pháo hoa vẫn chưa bắn xong.
Mấy người lớn cưỡng chế bảo ba đứa nhỏ vào nhà, không được chơi nữa.
Thế nên, ba đứa nhóc, ủi xìu không vui bước vào nhà.
Du Dực vỗ vỗ lên đầu hai cậu nhóc: “Đừng có không vui, cũng đã chơi gần một tiếng đồng hồ rồi, vào xem phim và ăn trái cây đi.”
Tối nay còn phải đón Giao thừa, ba đứa trẻ cũng hết cách, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ăn trái cây xem tivi.
Còn về mấy người lớn, đương nhiên là đánh bài, những ngày như này, làm gì còn chuyện nào có thể giết thời gian tốt hơn đánh bài chứ?
Lập sòng bài xong, trong phòng khách đã nhanh chóng vang lên âm thanh của bàn mạt chược.
Trên tivi đang biểu diễn tiết mục ca múa, tiếng Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cắn hạt dưa, hòa vào trong, cả nhà hòa hợp ấm áp.
Mặc cho bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng trong gian phòng này, lại ấm áp như xuân đến.
Lộ Tu Triệt nhìn họ, cậu thật sự mong đêm này có thể mãi mãi dừng lại.
Tối nay Lộ Tu Triệt đã rất vui, cậu dường như đã quên hết, những chuyện không vui ban sáng, nhưng, cậu biết, đợi sau khi trời sáng, cậu vẫn phải đối mặt với hiện thực mà cậu chán ghét đó.
Nhạc Thính Phong từ đầu đến cuối không hỏi vì sao cậu không đến Long Cảng. Lộ Tu Triệt biết, Nhạc Thính Phong không muốn ép buộc cậu nói ra những chuyện cậu không muốn nói.
Trong những ngày tháng tốt đẹp này, Lộ Tu Triệt không muốn vì những chuyện không vui của mình, làm phiền cả nhà người ta đoàn viên.
Lộ Tu Triệt biết cả nhà Thính Phong vốn không dễ gì mới có thể đoàn viên, người ta có thể vào lúc cậu cần người quan tâm, có thể đối đãi với cậu như người nhà đã là đáng quý lắm rồi.
Trên đời này, ngoài Nhạc Thính Phong ra, cũng không có ai có thể đối với cậu như thế.
Bên cạnh Nhạc Thính Phong đẩy đĩa hạt dưa ra xa, “Đừng ăn hạt dưa nữa, ăn nhiều sẽ nóng lắm, ăn chút trái cây đi.”
Thanh Ti bĩu bĩu môi, cô bé còn chưa ăn được mấy hạt mà, cô đưa tay kéo tay Nhạc Thính Phong lắc lắc: “Anh… Cho em ăn thêm vài hạt nữa đi.”
Nhạc Thính Phong không chịu được ánh mắt đáng thương đó của Thanh Ti, cậu giơ tay che mắt cô bé lại, hạ quyết tâm nói: “Không được, em còn ăn nữa, sáng mai chắc chắn sẽ bị nóng, đau họng, nổi nhiệt miệng, em quên hết rồi à?”
Lộ Tu Triệt ở một bên cười nói: “Thanh Ti em vẫn nên ăn chút trái cây đi. Nhạc Thính Phong cậu ấy chắc chắn sẽ không cho em ăn hạt dưa nữa đâu.”
Thanh Ti bĩu môi, “Vậy em ăn quýt chắc là được chứ gì...”
Nhạc Thính Phong gật đầu, bóc một quả quýt ra, mỗi một múi đều lột sạch sẽ, đút cho Thanh Ti.
Lộ Tu Triệt ngồi bên cạnh nhìn thấy cười cười lắc đầu, “Có lúc tớ cảm thấy, cậu thật sự rất giống một người mẹ đó.”
Nhạc Thính Phong liếc sang một cái, ánh mắt lạnh lùng.
Lộ Tu Triệt rụt cổ lại: “Tớ nói thật mà, không lẽ cậu cứ chăm sóc em ấy suốt cả đời sao?”