Nhạc Thính Phong nhắm mắt lại, cậu có hơi buồn ngủ, nói: “Được rồi, tớ chẳng cần cậu lấy đạo nghĩa báo đáp, ngủ đi.”
Cậu giúp Lộ Tu Triệt, thật ra chỉ vì cậu cảm thấy bản thân cậu trước đây có phần giống với cậu ấy.
Hai cậu có cùng một điểm chung, đó chính là có một người ba xấu xa, nhưng nếu nói ai xấu xa hơn, Nhạc Thính Phong cảm thấy người ba đó của cậu vẫn cao hơn một cấp.
Nhưng, Lộ Tu Triệt đáng thương hơn cậu một chút, vì cậu còn có một người mẹ tuy không phải đáng tin lắm, nhưng lại vô cùng yêu thương cậu.
Nhưng, Lộ Tu Triệt thì không có.
Nhạc Thính Phong giúp Lộ Tu Triệt như vậy, có một cảm giác như đang giúp chính mình vậy. Cậu mong cậu nhóc trải qua những chuyện giống như cậu này, có thể vượt qua cửa ải khó khăn.
Cậu không mong, Lộ Tu Triệt bị những chuyện rối rắm trong nhà dồn đến mức không đứng dậy được, cậu mong cậu ấy có thể, đứng dậy.
Lộ Tu Triệt nghiêng người hỏi Thính Phong: “Cậu không hỏi vì sao tớ lại không đến Long Cảng à?”
Nhạc Thính Phong trở người, “Nếu cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói thôi.”
Lộ Tu Triệt cười cười, “Thật ra cũng không có gì, chỉ là đêm 29 ba tớ vẫn không về, sáng nay mới về đón tớ, nhưng...”
Lộ Tu Triệt dừng lại một chút, Nhạc Thính Phong nói tiếp: “Ba cậu dẫn theo người phụ nữ đó muốn cùng trở về có phải không.”
Im lặng một lúc, Lộ Tu Triệt nói: “Không chỉ vậy...”
Nhạc Thính Phong nghe thấy giọng nói của cậu ấy không đúng, suy đoán, có lẽ chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Người phụ nữ đó có thủ đoạn, có thể dựa vào tướng mạo không quá xuất sắc đó, mà nắm chặt Lộ Hướng Đông, thì không phải là người tầm thường rồi.
Lộ Tu Triệt cũng không nói gì nữa, trong phòng chìm vào bầu không khí yên lặng, tiếng pháo bên ngoài sau khi quá nửa đêm cũng đã nhỏ hơn một chút. Nhạc Thính Phong kéo chăn lên, ngáp dài một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lộ Tu Triệt lại không tài nào ngủ được, đối với cậu mà nói, tối nay chắc là buổi tối vui vẻ nhất, trong số một chuỗi ngày dài sắp tới của cậu, sau này, chắc cậu sẽ không còn những ngày tháng tốt đẹp nữa.
Nhạc Thính Phong ngủ rồi, Lộ Tu Triệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu ấy.
Cậu lấy điện thoại ra, điện thoại đã được sạc đầy pin, nhưng mãi vẫn chưa mở máy.
Sau một lúc do dự Lộ Tu Triệt, ấn nút mở nguồn.
Màn hình sáng lên, Lộ Tu Triệt vội vã chỉnh sang chế độ im lặng, sau đó, điện thoại bắt đầu không ngừng hiện nhắc nhỏ, có cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Trong các cuộc gọi nhỡ có một ít là do ba cậu gọi đến, còn một ít là số lạ, còn có hai cuộc hình như là điện thoại từ nhà cũ bên phía Long Cảng.
Còn về tin nhắn, đa số đều do ba cậu gửi, ban đầu thái độ nói chuyện còn rất cứng rắn, sau đó thì nhẹ nhàng nói xin lỗi, nhưng nhìn thấy những tin nhắn đó, trong lòng Lộ Tu Triệt từ đầu đến cuối chẳng chút gợn sóng.
Có một tin nhắn nói, ông ấy đã phái người đến đón Lộ Tu Triệt, nhưng hiển nhiên không đón được cậu, sau đó Lộ Hướng Đông gửi tin nhắn liên tục hỏi rốt cuộc cậu đã đi đâu.
Lộ Tu Triệt cười lạnh, lại… còn biết tìm người à? Thật hiếm có.
Cậu trực tiếp tắt nguồn điện thoại, Tết năm nay, đi đâu cậu cũng không đi, chỉ mặt dày ở lại nhà của Nhạc Thính Phong thôi.
Lộ Tu Triệt trở người, haiz, vẫn là ở đây thoải mái nhất.
Có thể ở thêm một ngày, thì cứ ở một ngày, nhân lúc còn có thể hưởng thụ, thì cố gắng hưởng thụ, có quỷ mới biết sau này sẽ là những ngày tháng như thế nào.
Sau khi nghĩ thông, cơn buồn ngủ liền ập đến, Lộ Tu Triệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lộ Tu Triệt an tâm ở lại Hạ gia, nhưng bên phía Lộ gia đã long trời lở đất rồi. Ba mẹ Lộ Hướng Đông thật ra cũng rất yêu thương Lộ Tu Triệt, chỉ là bình thường không trở về, dù có yêu thương hơn nữa, cũng không thể so sánh với, cháu trai cháu gái ngày đêm lớn lên bên họ.