Du Dực gật đầu: “Đúng vậy, nhờ em giúp tìm người?”
“Tìm ai?”
Du Dực ngẩng đầu, cười như không cười: “Cháu trai của lãnh đạo cũ của ông ấy Lộ lão gia.”
“Lộ lão gia… Ồ… Ha ha...” Hạ An Lan phát ra một tiếng cười quái dị, trên bàn ăn tất cả mọi người trừ Du Dực, đều quay sang nhìn anh, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ hồ nghi.
Lộ lão gia mà Du Dực vừa nói, Hạ An Lan liền nhớ ra, nhưng họ thì không biết, họ biết ba của Lộ Tu Triệt là Lộ Hướng Đông, nhưng lại không biết Lộ lão gia là ai, chỉ có ông Hạ sau khi nghe thì nhíu mày lại không chắc chắn lắm.
Tô Ngưng Mi hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”
Hạ An Lan cười nói: “Không có gì, ăn sáng xong, anh sẽ nói cho em biết.”
Qua một lúc sau ông Hạ mới nhớ ra, cảm thấy Lộ lão gia mà ông quen biết hình như cũng không nhiều, ông hỏi: “Lộ lão gia mà các con nói, không lẽ là...”
Hạ An Lan gật đầu: “Vâng.”
Nhiếp Thu Sính chọc chọc Du Dực: “Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?”
“Không có gì, ăn sáng trước đi.”
Du Dực vốn không định cứ thế mà giao Lộ Tu Triệt ra, những chuyện mà Lộ Hướng Đông làm anh thật sự rất khinh bỉ, vì mối tình đầu chó má của mình, mà không thèm hỏi han tới con trai, cũng không biết trong đầu bị thủng chỗ nào nữa.
Cái gọi là tình đầu, không có được liền trở thành nốt chu sa trong lòng, thế nên nhiều năm sau gặp lại, Lộ Hướng Đông mới dễ dàng bị mê hoặc như vậy.
Dẫu sao, với rất nhiều đàn ông mà nói, tình đầu không có được mới là tốt nhất, hai điểm này kết hợp lại với nhau, uy lực không nhỏ,
Lúc này, Lộ gia càng muốn tìm Lộ Tu Triệt, anh lại càng che giấu không để họ tìm ra.
...
Bên ngoài, trên nền tuyết, Lộ Tu Triệt lạnh đến mức mũi cũng đỏ lên, bỗng nhiên cậu cảm thấy có hơi lạnh, hắt xì một hơi mấy cái, cậu xoa xoa mũi, hỏi “Cậu cảm thấy người tuyết này đắp thành như thế, Thanh Ti sẽ thích không?”
Ban đầu hai cậu đã đắp một mô hình người tuyết ban đầu, phía dưới là một thân hình mập mạp, bên trên là một cái đầu tròn vo.
Nhạc Thính Phong trừng mắt liếc Lộ Tu Triệt một cái: “Đương nhiên không thích rồi, cậu xem cái đầu cậu làm thế nào vậy, chẳng tròn chút nào cả, còn không hoàn chỉnh, gồ ghề lồi lõm, đừng nói người tuyết, cậu có thấy ai trên mặt lại lồi lõm như thế mà đẹp chưa?”
Lộ Tu Triệt kiên quyết không đồng ý, “Có lỗ tớ nhất định sẽ thu dọn, không tròn, đó là vì, đầu người vốn dĩ không tròn mà, còn nữa còn nữa, cậu nhìn xem, lúc tớ nặn, còn muốn thêm tai của người tuyết lên, thế nên mới làm thành như vậy.”
Nhạc Thính Phong trừng mắt: “Haha, còn tai nữa chứ, sao cậu không làm luôn cả mũi, lông mày luôn đi?”
Lộ Tu Triệt tỏ vẻ, “Không thể nói thế được, tớ đang chuẩn bị làm đây, nhưng… lạnh quá, tay bị đông cứng luôn rồi.”
Bỗng nhiên trên đầu hai người truyền đến giọng của Thanh Ti: “Anh Thính Phong, các anh khoan hẵng đắp nữa, đợi em với, chúng ta cùng chơi.”
Nhạc Thính Phong lập tức ngẩng đầu lên nhìn cái đầu bù xù của Thanh Ti, cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng đang vẫy tay với hai cậu, “Mau đóng cửa sổ lại, bọn anh đợi em cùng đắp là được.”
Lộ Tu Triệt gật đầu: “Đúng đó bên ngoài lạnh như vậy, em mau đóng cửa sổ lại đi, đừng để bị lạnh.”
Thanh Ti vừa đóng cửa sổ, vừa nói nói: “Vậy hai anh đừng cử động nhé, hai anh đợi em đó.”
Nhạc Thính Phong: “Yên tâm đi, nhất định sẽ đợi em.”
Cậu nói với Lộ Tu Triệt: “Đi đi, đi ăn sáng trước đã, ăn xong rồi hẵng đắp tiếp.”
“Tớ phát hiện, nhà nhỏ một chút rất tốt, vừa mở cửa, liền có thể nói chuyện với người ở dưới nhà, cả khu vườn cũng có thể nhìn thấy hết.”